Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn phu

Sau lần thấy cảnh giằng co của Soobin và Yeonjun, Beomgyu về nhà với nụ cười nhàn nhạt. Cậu không hề bận tâm đến sự căng thẳng giữa mình và Soobin, bởi thực tế... trong lòng Beomgyu vốn đã có người khác.

Việc chọc tức Soobin, hay kéo Yeonjun lại gần, chỉ là một thú vui nho nhỏ để giết thời gian giữa những buổi học quý tộc buồn chán. Và hôm nay, thú vui ấy bỗng mất hẳn khi tin nhắn từ mẹ cậu hiện lên màn hình:
"Chiều nay Taehyun về. Mẹ đợi con ở sân bay..để đón thằng bé nhé."

Tên ấy đủ để khóe môi Beomgyu cong lên thật sự – khác hẳn nụ cười trêu ghẹo thường ngày.

Yeonjun nhận ra điều khác lạ ngay từ đầu. Beomgyu không ngồi ở bàn cậu như mọi khi, cũng chẳng cố tìm cớ chạm vào vai hay đút đồ ăn cho cậu. Cậu ta chỉ ngồi ở chỗ mình, mải mê lướt điện thoại và mỉm cười.

Điều đó... khiến Yeonjun buồn thấy rõ.

Mới hôm qua thôi, Beomgyu còn rủ cậu lên sân thượng, ánh mắt như muốn nói với cậu điều gì. Vậy mà hôm nay... chẳng thèm nhìn.
Soobin thì tất nhiên nhận ra từng thay đổi nhỏ ấy. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại thấy bực – vì Yeonjun cứ ngẩn ngơ suốt buổi, không thèm chú ý đến mình.

Yeonjun vừa định ra về thì một chiếc xe sang bóng loáng dừng ngay cổng trường. Cánh cửa mở ra, một chàng trai tóc xanh than gọn gàng, dáng cao vừa vặn bước xuống. Ánh mắt sắc nhưng ấm áp lập tức quét qua đám học sinh, dừng lại ở Beomgyu.

"Gyu." – Giọng trầm, nhưng không giấu được niềm vui.

"Taehyunnie àa." – Beomgyu mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh tới.
Họ ôm nhau ngay giữa sân trường – không cần giải thích, ai cũng nhận ra sự thân thiết quá mức bình thường. Và rồi, một vài bạn cùng lớp thì thào:
"Đó là Taehyun... vị hôn phu của Beomgyu đấy."

Yeonjun đứng đó, tay siết quai cặp, cố giữ nụ cười bình thường nhưng tim lại nặng trĩu. Cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu như thế, chỉ biết rằng hình ảnh Beomgyu sáng mắt khi nhìn Taehyun khiến cậu quên mất cả chuyện hôm qua... quên luôn cái cách Soobin đã ôm cậu siết chặt tại sân thể dục.

Soobin đứng cạnh, liếc Yeonjun, rồi khẽ nhếch môi. Cậu ta không nói gì, nhưng trong đầu lại nghĩ:
Cuối cùng cũng có người khác kéo cậu ra khỏi Beomgyu... để tôi kéo cậu về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com