né tránh
Thời gian trôi, khoảng trống Beomgyu bỏ lại không còn là một lỗ hổng trống rỗng nữa. Soobin lấp đầy nó bằng sự hiện diện dày đặc – từ những cái chạm "vô tình" trong lớp, ánh mắt dõi theo từng bước, đến những lần áp sát để pheromone gỗ tùng bao vây lấy Yeonjun.
Và Yeonjun... đã bắt đầu rung động.
Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi khi mùi gỗ tùng thoáng qua, tim mình lại đập nhanh hơn. Mỗi khi bàn tay to lớn ấy siết nhẹ cổ tay, cậu lại thấy một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng. Nhưng lý trí vẫn thì thầm một điều:
Cả hai đều là alpha.
Trong thế giới nơi quy tắc và ánh nhìn của giới tài phiệt bủa vây, một alpha và một alpha ở bên nhau là điều hiếm hoi, và thường bị coi là bất thường. Yeonjun đã thấy bao lời bàn tán, bao ánh mắt soi mói. Cậu không muốn mình – hay Soobin – bị đặt vào tầm ngắm.
Và rồi, trong một buổi dạ hội mùa thu của trường, Yeonjun xuất hiện cùng một omega xinh xắn, dịu dàng – Eunji, học sinh lớp nghệ thuật. Tấm ảnh hai người sánh bước bên nhau nhanh chóng lan khắp diễn đàn học sinh, kèm theo những lời khen "cặp đôi hoàn hảo".
Soobin ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào Yeonjun đang trò chuyện vui vẻ với Eunji ở cuối lớp. Nụ cười của Yeonjun sáng đến mức khiến Soobin muốn đập nát cái bàn.
Khi Yeonjun đi ngang qua, Soobin nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh ra hành lang.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" – giọng Soobin trầm và gắt.
Yeonjun hơi khựng lại.
"Hẹn hò thôi. Tôi là alpha, cô ấy là omega, hợp lý mà."
"'Hợp lý'?" – Soobin nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng chạm tới mắt. – "Cậu rung động với tôi, tôi biết. Nhưng cậu lại chọn một omega chỉ vì cái mác 'đúng chuẩn'?"
Yeonjun tránh ánh mắt Soobin.
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta chỉ là bạn, Soobin à."
Eunji chờ Yeonjun ở cổng, mỉm cười rạng rỡ khi cậu bước ra. Soobin đứng ở xa, hai tay đút túi quần, pheromone gỗ tùng tràn ra như sóng ngầm – mạnh đến mức vài omega gần đó đỏ mặt.
Ánh mắt Soobin không rời khỏi Yeonjun, và trong sâu thẳm, cậu biết: đây không phải là kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com