Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Tụi bây hẹn anh ra đây để làm gì?" Soobin vừa nói vừa cầm ly cà phê trên tay uống một ngụm.

Hôm nay là cuối tuần, không biết vì lý do gì mà Kai và Taehyun lại hẹn hắn ra quán cà phê gần nhà, bảo là có chuyện quan trọng lắm cần phải hỏi.

Kai gãi cằm suy tư một lúc lâu rồi liếc nhìn Taehyun. Sau khi nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ thằng bạn, Kai mới lên tiếng hỏi:

"Anh Soobin này, anh phải trả lời thật lòng đấy nha...Anh...anh thích Yeonjun hyung hả?"

Soobin gật đầu.

"Hả??? What đờ phắc em cứ tưởng là anh sẽ chối đông chối tây chứ" Kai bĩu môi.

"Sao tụi bây biết?" Soobin thắc mắc.

Taehyun từ tốn uống lấy một ngụm cà phê, ôn tồn đáp:

"Rõ như ban ngày anh ạ, rõ luôn cả giới tính của Kai nữa"

"Giúp anh đi... anh muốn theo đuổi Yeonjun hyung"

"Không giúp" Kai thẳng thừng từ chối.

Soobin nở một nụ cười nhẹ, nhàn nhạt nói:

"Không giúp thì ông đem mấy con molang của mày đi đốt hết".

"Giúp...giúp em giúp mà, đừng có đụng vô mấy bé yêu của em" Kai lập tức thay đổi thái độ.

Soobin hướng Taehyun hỏi tiếp:

"Còn mày?"

"Từ lúc nào? Anh thích hyung ấy từ lúc nào?" Taehyun chất vấn.

"Mày đoán xem"

"Vậy thôi cóc giúp. Kai đi về".

"Ơ đợi đã... Chúng mày từ từ coi. Đùa tí làm gì căng.." Soobin vội vàng níu kéo khi thấy hai đứa nó chuẩn bị xách đít bỏ về.

"Nói nhanh còn đi về nữa" Kai bực bội lên tiếng.

"Anh cũng không biết là từ khi nào" hắn ủ rũ đáp.

Kai đập bàn hùng hổ quát:

"Không biết là không biết thế nào? Anh giỡn mặt hả ông già?"

"Mày im coi, để tao hỏi" Taehyun vỗ cái bốp vào đầu Kai, quay qua Soobin:

"Anh nói thật à?"

"Không thật chả lẽ đùa? Giờ sao, mày giúp không thì nói"

"Ơ hay, người cần sự giúp đỡ là ông đó ông già. Nhờ người ta mà thái độ là đéo ưa rồi nha" Taehyun khoanh tay vào nhau, khinh bỉ nhìn hắn.

Soobin vẫn giữ nguyên thái độ, gằn từng chữ một:

"Giúp...hay...không?"

"Ê đừng có manh động nha...ờ thấy ông anh cũng tội nghiệp, thôi thì giúp cũng được".

Vậy là hắn đã nhận được sự giúp đỡ từ 2 thằng em thân thiết, nhưng... kiếp nạn khó ăn nhất của Soobin trên con đường cua được Yeonjun là thằng em trai của ảnh - Choi Beomgyu.

Nói sao nhỉ?

Hắn đã làm tổn thương Yeonjun, lúc anh ấy tai nạn nhập viện hắn cũng không mảy may quan tâm.

Nhắc lại sao thấy bản thân mình tồi dữ ta...

Túm cái quần lại là Beomgyu không ưa gì Soobin, rất ghét là đằng khác, nhờ nhóc đó giúp còn khó hơn lên trời.

***

Yeonjun cảm thấy dạo gần đây Soobin hơi lạ thì phải. Biết vì sao không?

Ngày nào hắn cũng mua đồ ăn sáng cho anh, đương nhiên là Yeonjun có từ chối đấy chứ, lỡ hắn bỏ độc vô thì sao? Cơ mà lạ lắm...những món Soobin mua đều là những món mà anh cực kỳ thích, dù có thế nào thì đồ ăn cũng đâu có lỗi đâu đúng không? Thế là sau một, hai lần từ chối thì Yeonjun cũng ăn luôn, đồ free mà.

Tần suất mà anh gặp Soobin cũng nhiều hơn, ví dụ những lúc anh cùng 3 đứa kia ra ngoài chơi là thế nào cũng sẽ vô tình gặp được Soobin ở đấy. Đi công viên, đi chụp ảnh, đi cà phê, hay là đi ăn thì kiểu gì cũng gặp hết. Nó nhiều tới mức mà Yeonjun còn nghĩ rằng đây không phải là sự trùng hợp nữa kìa.

Trong lớp học thì lâu lâu Yeonjun còn bắt gặp được ánh mắt quá đỗi ngọt ngào của hắn đang chiếu thẳng vào mình. Cái đm lúc đó da gà anh nổi hết cả lên. Hắn còn thường xuyên xoa đầu anh, khen anh đáng yêu, lâu lâu còn véo má anh nữa... tóm lại là tiếp xúc thân thể hơi bị nhiều. Lúc này là thấy bất ổn rồi này nhưng Yeonjun tự trấn an bản thân, anh nghĩ có thể là do anh nghĩ nhiều thôi chứ Soobin không có ý đó với anh đâu mà. Nhỉ??? Đều là mấy thằng đực rựa đụng chạm như vậy cũng đâu có gì quá đáng...

Đúng không bây??

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Soobin từ đâu xuất hiện đằng sau làm Yeonjun giật bắn mình.

"Ú òa... Yeonjun hyung, anh ăn kem hông?"
Soobin cười cười đưa hộp kem qua cho anh.

Yeonjun rất không vui nha, tự dưng hù con người ta. Anh bực bội đáp:

"Bố đếch cần, đem kem của mày cúc đe"

Mỏ vẫn hỗn như thường ngày ha? Soobin thầm nghĩ.

"Ò nếu anh không muốn thì thôi vậy..haiz.. em biết anh thích vị mint choco nên mới mua...haizzz...thôi anh không ăn thì thôi, em vứt...haizzzzz" hắn vừa nói vừa thở dài, toan đem hộp kem vứt vào thùng rác bên cạnh thì Yeonjun bất ngờ nhào lên, bắt lấy cánh tay hắn.

"Không không...đừng vứt...aishhh đưa đây" Yeonjun giật lấy kem từ tay hắn một mạch đi thẳng về lớp. Soobin liếm môi cười khổ.

Những lần mà hắn "vô tình" gặp được Yeonjun khi anh cùng với mấy đứa kia đi chơi bên ngoài đều là do hắn cùng với Taehyun và Kai sắp xếp hết đấy. Những món ăn mà Yeonjun thích hắn cũng được biết từ 2 đứa này. Nói gì nói chứ Kai và Taehyun đang làm rất tốt nhiệm vụ của tụi nó ấy chứ.

Cầm hộp kem trên tay, Yeonjun thực sự không biết là Choi Soobin đang toan tính cái gì. Anh nằm úp mặt trên bàn thở dài.

Tự dưng đối tốt với mình là sao? Ok cứ cho là cậu ta thân thiện, giàu tình cảm nên mới tha thứ những gì mà Choi Yeonjun đã làm trước đây nhưng mà...như này cũng hơi lố rồi, anh không có quen.

"Này...ông anh chết rồi à?" Beomgyu không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh.

"Mày tới đây làm gì? Lớp mày ở khối dưới, mày bín mọe đi" Yeonjun lười nhác 'đuổi khéo' thằng em về lớp. Beomgyu cười khẩy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy hộp kem trên bàn ngắm nghía.

"Vị mint choco? Èo...thề luôn em vẫn không hiểu tại sao anh thích vị này?

"Rồi sao? Hả...ai hỏi? Hả? Hu át hu ce?"

"Thế sao không ăn? Kem sắp chảy hết ra rồi kìa"

"Anh mày cũng muốn lắm chứ nhưng..."

"Nhưng cái giề?"

"Choi Soobin cho đấy nên anh mới không dám ăn, lỡ đâu cậu ta bỏ thuốc độc vô đây thì sao?"

"Gì? Choi Soobin cho? Anh bị điên à mà lấy? Cái này mau vứt đi" Beomgyu nói xong liền đứng dậy toan vứt hộp kem ra ngoài cửa sổ thì bị Yeonjun ngăn lại.

"Mày điên à? Ai cho mày vứt?" Yeonjun lấy lại hộp kem trên tay cậu, còn thổi thổi vài cái.

"Đồ free mà, vả lại dạo gần đây anh toàn ăn những đồ mà cậu ta mua, vẫn sống nhăn răng đấy thôi"

Nghe tới đây Beomgyu gào lên tra hỏi:

"Cái qq gì thế? Sao anh lại ăn đồ của tên đó đưa? Não anh bị chập mạch ở đâu à?"

"Ai biết gì đâu...mua toàn những món mà anh thích...anh kiềm chế không nổi" Yeonjun lầm bầm.

"Anh...anh đúng là cái thứ ham ăn" Beomgyu tức giận dậm chân vài cái. Đang tính chửi thêm một câu thì Choi Soobin từ bên ngoài bước vào, Beomgyu quay đầu lườm xéo hắn một cái rồi quay ra dặn dò Yeonjun:

"Từ nay em cấm anh không được ăn bất cứ thứ gì mà tên tra nam đó đưa, không thì đừng có trách, em về lớp đây"

Nói xong cậu quay người ra về, không quên húc vai Soobin một cái. Hắn không mảy may để ý đi thẳng về bàn học của mình, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. Anh bị hàng động của hắn làm cho bất ngờ, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Soobin vươn tay xoa đầu anh, mỉm cười hỏi:

"Sao lại nhìn em như thế?"

Đụ má mày đừng có dùng tone giọng trầm ấm cùng với cái ánh mắt dịu dàng đó mà nói chuyện với tao.... Tao sợ. Yeonjun thầm chửi thề trong lòng. Thấy anh im lặng không đáp Soobin cũng không tức giận, hắn dời tầm mắt xuống hộp kem vẫn còn nguyên chưa xơi được miếng nào mà trong lòng buồn bã không thôi.

"Anh không ăn à?" Soobin hỏi. Yeonjun ngồi im không nhúc nhích, cũng không thèm mở miệng đáp lại.  Soobin lắc đầu thở dài.

"Em không ép anh, anh không muốn thì cứ vứt đi, em không bận tâm đâu".

Nói không bận tâm mà trên mặt hắn hằn rõ chữ 'thất vọng' luôn kìa. Yeonjun vội xua tay, lắp bắp:

"Kh-không phải, không phải như thế...aishh ăn là được chứ gì?"

Yeonjun mở hộp kem ra ăn từng miếng một cách ngon lành, còn tấm tắc khen ngon nữa chứ. Bây giờ sự chú ý của anh chỉ dành hết cho việc ăn kem, còn trong đấy có bỏ độc hay cái gì khác thì anh cũng cóc quan tâm. Soobin thì khỏi nói, vui hơn bố đẻ em bé. Trông anh ấy ăn ngoan chưa kìa...nhìn cưng thật chứ.

Cứ thế một người ngồi ăn, một người ngồi nhìn,  đương nhiên mỗi người một thế giới riêng nên đâu có thấy được biểu cảm của mấy đứa trong lớp đâu. Họ đang chứng kiến cái gì đây? Choi Soobin từ sau khi chia tay Park Jihoon thì đã bắt đầu thân thiết với nhóm của Yeonjun, OK điều đó ai cũng biết. Nhưng mà...thử nhìn cái cách mà Choi Soobin đối xử với Yeonjun bây giờ đi, cứ tưởng là hắn đang theo đuổi anh ấy không đấy.

Yeonjun đuổi Soobin về chỗ sau khi anh đã xơi sạch hộp kem, trong lòng thầm mắng bản thân mình thật dễ dãi. Beomgyu nói không có sai mà, anh đúng là đồ ham ăn. Liếc nhìn Soobin, trong thâm tâm Yeonjun bắt đầu bật mood bất an, anh sợ hắn thật sự là đang có tình cảm với mình. Choi Yeonjun anh đây vừa đẹp trai vừa ngầu lòi, 10 điểm không nhưng nên việc Choi Soobin rung động trước anh cũng là điều dễ hiểu mà, phải không? Cơ mà cái trọng điểm ở đây là anh không thích con trai, tụi bây hiểu chứ? Lỡ mà Choi Soobin chơi lớn tỏ tình anh rồi sao? Ây khoan...Yeonjun à mày đi hơi xa rồi, lỡ người ta chỉ coi mày là anh em chí cốt thì sao?

Đéo nghĩ nữa, lát về hỏi cho ra lẽ.

Suốt cả buổi học Yeonjun chẳng thể nào tập trung được, sau khi tiếng chuông báo tan học vang lên cả trường ùa ra như ong vỡ tổ, cả sân trường nhộn nhịp tiếng cười đùa của học sinh. Trong lớp giờ chỉ còn mỗi Soobin và Yeonjun, thấy anh còn đứng đấy chưa đi về Soobin thắc mắc:

"Sao anh chưa về? Đợi em à?"

Yeonjun gật đầu một cái:

"Ừm. Mình nói chuyện chút đi"

Nhận ra giọng nói của Yeonjun có vẻ nghiêm túc, Soobin cũng không đùa cợt nữa.

"Anh hỏi đi"

Yeonjun xoắn hai bàn tay vào nhau, hít vào một hơi rồi gồng mình thở ra:

"Em thích anh hả? Chỉ là...dạo gần đây anh thấy em cư xử hơi lạ, nó cứ như là...là... aishhhh em hiểu anh đang ám chỉ gì mà đúng không?"

Biết ngay là anh ấy sẽ hỏi về chuyện này mà, Soobin quan sát biểu cảm của người trước mặt, hắn thấy anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời mà không dám ngẩng đầu lên đối diện với mình. Hai bàn tay siết lại nãy giờ của anh cũng đã có dấu hiệu đỏ lên, Soobin nhìn mà trong lòng xót xa. Hắn biết chứ. Từ sau khi tỉnh dậy khỏi vụ tai nạn kia, Yeonjun đã không còn tình cảm gì với hắn nữa rồi, bây giờ cũng vậy. Nói thẳng ra là anh ấy bây giờ không hề thích hắn theo kiểu đó dù chỉ một chút. Nghĩ tới đây đáy lòng Soobin  nhói thêm nhiều chút.

Hắn mỉm cười gỡ đôi bàn tay đang đỏ ửng lên của người đối diện, ôn tồn đáp:

"Em thích anh lắm nhưng không phải theo kiểu đó đâu, là kiểu một người bạn thân thiết thôi. Anh đừng hiểu lầm". Soobin nói dối là vì hắn cảm nhận được, Yeonjun sẽ rời xa hắn nếu biết được tình cảm mà hắn dành cho anh không phải theo kiểu bạn bè.

Sau khi nghe được câu trả lời từ mình, Soobin thấy Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. Anh đấm một cái vào bả vai hắn rõ đau, cười đùa nói:

"Vậy mà anh tưởng là chú mài thích anh thật đấy, làm anh sợ hết hồn"

Sợ sao? Anh ấy cảm thấy sợ hãi tình cảm của mình?  Trái tim Soobin lại nhói thêm lần 2.

"Nếu lúc nãy em nói là em thích anh theo kiểu đó, anh sẽ làm thế nào?" Giọng nói có vài phần đùa cợt nhưng thật ra là hắn đang cố tình dò hỏi anh.

Yeonjun bật cười thành tiếng:

"Nếu có chuyện ấy thật, anh đây sẽ là người đầu tiên bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm. Được chưa? Mau đi thôi"

Nói rồi Yeonjun cất bước đi trước, Soobin cũng lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt lên người phía trước, vẫn nét yêu chiều như mọi khi nhưng hôm nay ánh mắt ấy lại có thêm vài phần khác lạ.

Là ánh mắt của sự chiếm hữu. Lần đầu tiên trong đời Soobin có cảm giác muốn chiếm hữu một người, muốn người đấy chỉ có thể là của riêng hắn.

Muốn trốn khỏi em?
Điều đó tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra đâu Yeonjun à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com