Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; đời anh đời em

#1


thuân vứt tạm cái túi đựng đồ bằng vải bò bạc phếch vào bậc cửa rồi vội chạy đi. cái chân khập khiễng khiến anh phải luôn cố đi trước người khác vài bước thì may ra mới bằng người ta được. gạo luôn phát vào giữa trưa, đúng mỗi tuần một lần ở nhà kho của làng, không nhanh chân thì chỉ lấy được gạo lẫn trấu ở đáy thùng. mồ hôi chảy mướt hai bên má thuân, nóng bừng bừng, nắng chiếu xuống kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất, phủ lên mấy dấu chân xiêu vẹo cứ như lối đi của chân chim bị thương.

thuân ra tới nơi thì người ta cũng đã xếp được hai hàng khá dài trước cửa kho. ấy thế mà giờ y thấy có chút ngập ngừng. y nhìn cái bao tải đay trong tay rồi lại ngước nhìn những người khác, những người gia đình có năm, sáu miệng ăn, những thanh niên cao lêu nghêu hơn y cả cái đầu, vừa đi kiếm vật liệu về xây trại, ai cũng chỉ kịp cầm theo được cái lon, cái chậu, cùng lắm là lấy vạt áo ra mà hứng. y nhớ trong nhà vẫn còn một bát gạo với mấy củ khoai, bỗng thấy hơi thẹn mà lén chắp tay về phía sau, đứng nép một bên hiên không có nắng ngó ra ngoài. chợt có sức người giật mạnh cái bao bố trên tay thuân khiến y ngã nhào về sau. mấy thằng ranh con choai choai, quần đùi ở trần, kém y vài tuổi nhảy nhót xung quanh cười đùa.

" què mà cũng cần ăn à, cầm cái bao to thế. mượn tí nhé."

thuân không phản kháng, chỉ chống tay ngồi dậy, phủi sạch bụi trên người rồi thơ thẩn ôm đầu gối nhìn mọi người xếp hàng phát gạo dưới nắng. y quen với chuyện này rồi. vả lại nghe chúng nó nói cũng đúng, y ăn nhiều làm cái gì, người thì trơ ra, mười bảy tuổi rồi mà cứ xanh xao gầy nhẳng, có ăn cũng chẳng to ra được bao nhiêu. vả lại người như y, vừa tự trọng lại vừa dễ hổ thẹn, chả làm được tích sự gì cho cái chốn này, cầm cái bao to như thế để làm gì, để trai tráng ngoài kia, để phụ nữ nuôi một đàn con ngoài kia, nhường cho y chăng. có mà ăn gan trời y cũng không dám muối mặt như thế. chỉ là y hơi tiếc cái bao tải đan bằng sợi đay mềm dẻo mà cha y bện cho lúc y sắp đồ vào mang lên chỗ này ở, bốn ngày ba đêm, cái bao tải chỉ toác ra một chút ở miệng túi. giờ thì cho bọn trẻ con kia tất, thuân không cần nữa.

thuân nhìn những tia nắng nhảy múa trước mắt mình, trên đầu những người dân chạy loạn ngoài kia. lâu rồi thuân mới thấy lại nắng. nắng chỗ này gắt hơn trên hà nội của y nhiều, chắc vì là vùng cao hơn hoặc do mảnh đất này đang nóng dần hơn. hà nội của y bây giờ đang chìm trong bom đạn, y chỉ được nhìn xuống đất, có ngửa cổ lên cũng không thấy đáy trời ở đâu, chỉ là một màn tan hoang xám ngoét. được thấy mặt trời vẫn rọi xuống đất nước này, đồng bào này, thuân vui lắm, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

đang mơ màng, bỗng có người đi ngang chắn trước tầm nhìn của thuân. y liếc nhìn, liền đó là một người thanh niên, bàn chân trần săn chắc, đầy mấy vết xước nhỏ li ti vì bụi gai, cái quần nâu xắn ống cao lên gần đầu gối, cái áo màu cháo lòng bám mấy vết đất nâu, lần lượt theo thứ tự đó xuất hiện trước mắt thuân, dừng lại nhìn y. là tú bân. cậu nhìn y ngồi đó với con mắt có phần hiếu kỳ khó đoán khiến y vội quay sang chỗ khác. nhưng bân không, và chưa từng bắt nạt y như mấy đứa khác bao giờ. cậu đứng đó một chốc rồi từ từ bước về chỗ thuân, cúi xuống kéo mạnh tay y ra rồi dúi lon gạo đầy ự đến tận miệng vào lòng y, không kịp để thuân phản ứng đã chạy tót đi. bân lại vui vẻ nhập vào hội bạn bè đang xếp hàng lấy gạo ở phía dưới, bá vai bá cổ nhau cười rộ lên.

"ô hay thằng bân này, lúc nãy tao thấy mày xếp ở tít bên trên lấy gạo rồi mà. cái lon của mày đâu."

"lấy gì mà lấy? mới xếp hàng mà. lon á chả thấy đâu nữa, lát tao chìa áo ra hứng là được."

"tầm anh em mình thì chỉ còn gạo với trấu thôi."

"trấu cũng kệ, độn thêm khoai vào mà ăn." rồi bân ngoái lại nhìn thuân mà cười tít mắt.

-

hai người họ không quen nhau. thôi nhiên thuân là thanh niên hà nội chính hiệu, không dư giả gì nhưng là con nhà có nề nếp, giáo dục đàng hoàng. mọi người hay bảo mẹ y kiêu kỳ nên đẻ ra y cũng nhiễm cái tính ấy. thuân cái gì cũng giỏi, mỗi tội hình như người ta nói đúng, y không dao du nhiều, cũng hay lặng thinh như tờ nên không có nhiều bạn, người ta đứng bên dưới trầm trồ về y nhiều hơn. thuân đang ăn học yên bình thì chiến tranh tới. cả nhà y năm con người mỗi người một ngả. mẹ cùng em gái không đi được xa, tới trạm tị nạn dành cho phụ nữ ở ngoài nội thành hà nội, là chỗ mà thuân lúc nào cũng phập phồng lo lắng nhất. bố cùng em trai tới thanh hóa.

chỉ có thuân đột nhiên lại đi xa nhất, lưu lạc tới tận đầu tuyến trường sơn, ở lại láng vồng, một chỗ mà thuân chưa bao giờ nghe tới, nằm giữa khe núi bạt ngàn cây. chắc vì y là thanh niên, lại còn biết chữ nghĩa, sau này sẽ có ích thế nên mới được đi xa tới vậy. chỉ là trên đường đi, bom nổ rầm trời, đoàn xe có một lần bị lật ngửa, chân trái y bị thương nặng thành ra bây giờ phải đi khập khiễng. vì cái chân không lành lặn, y lại càng thu mình hơn. lên tới đây gặp người trong làng, y trong mắt mấy đứa trẻ con không khác gì đứa ăn hại mà thỏa sức nhào nặn đấm đá.

y hồi đầu không dễ chấp nhận chuyện đó. làm gì có cái chuyện, mấy đứa trẻ nửa chữ bẻ đôi cũng không sõi, chỉ có cái xác to lại dám đánh y, y học hành đàng hoàng, được mẹ dạy dỗ tử tế mà. nhưng rồi y cũng đành biết điều, chúng nó đi rừng đốn cây về xây nhà được, còn y thì không. y biết con chữ của mình bây giờ chưa có tác dụng. thành ra ai hỏi gì thì y trả lời nấy, nhờ gì thì làm nấy, còn không thì thôi.

thôi tú bân lại là đứa con sinh ra từ núi rừng đại ngàn của dãy trường sơn hùng vĩ. cậu cao lớn như cái cây cổ thụ giữa rừng, kém thuân một tuổi nhưng cao hơn anh, cường trán hơn, hùng dũng hơn. mọi người trong làng gọi cậu là đứa trẻ của rừng xanh, phần vì bân trẻ tuổi nhưng dẫn đầu đám con trai đi vào rừng suốt, đốn củi, săn thú, bây giờ còn biết giăng cả bẫy, đặt cả mìn, cái gì cũng xông xáo làm được tất. phần nữa là vì bân không có bố mẹ. chiến tranh liên miên, dân chạy giặc đi qua láng vồng gần chục năm nay, tự nhiên một ngày bà con thấy bân ở đó, nằm trong cái bọc vải, mắt thao láo nhìn họ. thế là bân thành người làng láng vồng. không ai ở nên này nhiệt tình bằng y, với biết tính y cũng rất liều, họ càng quý bân hơn.

-

bân thì đang rất tò mò về nhiên thuân.

y để ý anh từ ngày anh mới đến đây. thuân trong mắt y người ngợm bé tí, nhưng ăn mặc rất sạch sẽ, quần áo anh mang tới đây mặc cũng rất sạch, chỉ có điều là một bên chân anh có vẻ bị hỏng. tuy thế thuân vẫn tự mình vác cả bao đồ đạc về trại chung, lẳng lặng không buồn nhờ ai. thuân trắng hơn hẳn cả gái làng, mắt thì sáng, nhưng bân chưa bao giờ hiểu ánh sáng trong mắt anh có nghĩ là như thế nào. có cái gì đó rất khác giữa hai người khiến y muốn hiểu về anh hơn, đặc biệt là muốn hỏi trong cái túi mà anh hay đeo trên vai có gì.

thế là chiều nay bân không lên rừng mà mò xuống ven suối, chỗ cậu biết thuân hay ngồi cả sáng lẫn chiều ở đây. quả là anh ở đây. thuân vẫn mang theo cái túi vải bò, đương cắm cúi làm cái gì đấy mà bân thấy có vẻ thú vị lắm. y thấy anh bày ra đất mấy cái lọ nhỏ, lấy ra mấy cây bút rồi một cuộn giấy màu đã ngả vàng. đột nhiên thuân lặng đi, kê giấy lên đùi rồi nhìn dòng suối mát lạnh đến lịm người trước mặt. lồng ngực bân đập rộn ràng, thấp thỏm không biết anh định làm gì thì thuân lên tiếng: "cậu làm gì ở bên đó vậy?"

bân bị phát hiện thì giật nảy mình, loạng choạng xuýt ngã ngửa ra sau. y ngượng ngùng vạch đám lá cây bước ra, vừa gãi đầu vừa cười cười tiến lại: "anh đang làm gì hay ho thế? tôi tò mò mãi nên mới đến đây, xin lỗi nhé."

thuân lạnh nhạt cúi đầu xuống mở nắp hộp mực đen ra, "tôi vẽ tranh." 

mắt bân mở to, vô cùng thích thú sà lại gần khiến thuân có chút hoảng. nhận thấy mình hơi sỗ sàng, y lùi lại một chút rồi hỏi anh: "cái bát thường ngày anh hay dùng đâu rồi? sao hôm nay lại là cái bao."

thuân vừa đưa bút vừa đáp: "bị đám trẻ con lấy rồi. cả nhà có hai cái bát thôi, một cái đựng gạo ở nhà rồi, đành phải lấy bao đi."

"thế sao không vào lấy gạo?"

"lấy cho cả làng ăn hay sao mà cầm cái bao ấy đi." thuân thở dài, "thanh niên như cậu còn lấy có một lon, tôi lấy hãnh diện ở đâu mà dám xin hẳn một bao về."

bân bật cười, y nhìn anh chằm chằm rồi nói: "tôi tót lên rừng suốt, anh biết mà đúng không. làm gì có chuyện một lon mà đủ một tuần. tôi ấy hả, thích cơm trắng nhất. cứ lên xin một lần, xong lại xếp hàng xin lần nữa, bảo là cho cô tư cô tám gì đấy, người ta chả biết đâu."

thuân trố mắt ngước lên nhìn bân. thấy y nhìn mình cười, anh lại cúi gằm xuống lẩm bẩm: "tôi tưởng cậu thế nào. vậy là mỗi lần lấy gạo lấy được bao nhiêu lon?"

bân chép miệng ngước lên trời giả bộ cau mày suy nghĩ, "bao nhiêu nhỉ? tầm ba đến bốn lon, tùy vào thúng gạo hôm đấy ít hay nhiều nữa. tôi lấy thế để một bữa trong tuần được ăn cơm gạo trắng không phải trộn thêm khoai sắn gì thôi, phải biết tự thưởng cho mình chứ?"

người đã quen ăn cơm độn đến mức khoai chỉ dinh dính vài hạt cơm như thuân không hiểu được cái thú này của y. anh nhún vai, "có gì khác nhau hả?"

bân chắc như đinh đóng cột giải thích, "chắc chắn là khác rồi. mùi một bát cơm nóng hổi đương nhiên phải khác chứ. tôi có thể ngửi thấy cả đất nước mình trong bát cơm đó luôn đấy. tuy không no bằng cơm độn nhưng mà thích lắm."

thế là y thành công chọc cho thuân buồn cười. thuân không tránh né nữa, ngước lên nhìn thẳng vào mắt bân. mắt bân sáng ngời ngời, đầy tự tin, đầy mãnh liệt. thuân cảm thấy cái tự trọng của mình tự nhiên bé xíu lại. con người này, đôi mắt này, bản lĩnh này không hề tầm thường như anh. thuân hơi ngượng cúi xuống hí hoáy vẽ tiếp, không buồn nói gì. bân không chịu thua, không cạy được miệng thuân ra nói chuyện thì y không phục. 

"chân anh sao lại bị thế này?"

"đi chạy nạn bị thương, không chữa được hoàn toàn." bân ngắm nghía cái chân lỏng lẻo của anh. tưởng tượng y chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ nó ra khỏi người thuân rồi. một mảng xanh tím loang lổ ở mắt cá chân anh, nhìn có vẻ rất đau. bân muốn chạm vào xem thử nhưng không làm. "tôi hay lên núi nên cũng biết có nhiều cây thuốc tốt lắm. tôi hái về đắp cho anh nhé, chân anh để lâu sẽ bị nặng hơn đấy."

thuân nhìn bân rồi lại nhìn xuống chân mình. thi thoảng y cũng thấy nó khá đau, đau đến mức mất ngủ, nhưng lại không đau bằng chuyện phải xa ra đình, phải chịu bắt nạt, phải chấp nhận mình vô dụng, thế là y quên đi nó luôn. y hờn giận nói: "không thấy đau, không đau bằng chuyện bị bắt nạt như đứa khuyết tật ở cái làng này."

bân hơi giật mình, vội tiến tới kéo tay anh ra, "nhìn tôi này, bọn nít nôi trong làng này bắt nạt anh sao?"

thuân giật tay ra rồi né sang một bên, "cậu cũng là nít nôi đấy."

"tôi có bắt nạt anh đâu?" bân oan ức trân trân nhìn thuân, nhất quyết ép anh nhìn mình bằng được. thuân xoay qua bên này thì y lại chạy sang bên đó, cúi xuống thì cũng sát mặt ngó vào, cuối cùng thuân phải chịu thua. "được rồi cậu không bắt nạt tôi, ngồi dịch ra đi cho tôi vẽ."

bân ngồi dịch sang một bên rồi ngó vào bức tranh trên tay thuân. thuân ký họa nhanh lại buổi phát gạo sáng nay bằng mực đen. bân nhìn gương mặt chăm chú của y rồi hỏi, "anh chắc là được học hành tốt lắm. từ lần đầu gặp, tôi đã thấy anh ăn vận sạch sẽ rồi. anh còn biết cả vẽ nữa. anh có biết chữ không?"

thuân gật đầu thay câu trả lời rồi đóng nắp bút. y đưa tranh cho bân xem rồi gục đầu xuống chân, mong chờ một lời khen ngợi. lâu rồi không có người để tâm đến chuyện y biết vẽ như thế. họ chỉ để tâm chuyện anh gầy gò, bị tật, chẳng đủ sức làm cái gì cho họ. bân chăm chú lật xem rồi reo ầm lên. "anh vẽ đẹp thế! ai đây, anh viết chữ gì trên góc đây, chữ của anh cũng đẹp nốt. tôi không biết đọc, nhưng chắc đây là gia đình của anh hả. họ ở đâu rồi."

má thuân phớt hồng. y nhìn qua rồi chỉ tay vào dòng chữ: "dòng này nghĩa là gia đình thân yêu. cả nhà tôi mỗi người một ngả rồi."

bân thích thú ngắm nghía thêm một hồi rồi bỗng hỏi: "anh sợ trở thành người vô dụng lắm à?"

thuân vùi đầu vào cánh tay, "đương nhiên rồi. tốn gạo, còn phiền đến người khác."

bân nghe vậy liền đặt giấy của thuân xuống rồi đứng lên. y mỉm cười nói với anh: "đừng nghĩ thế nữa. muộn rồi, về nhà thổi cơm, ăn thật no rồi đánh một giấc đi, thế nào cũng có chỗ dành cho anh mà. anh sinh ra bởi vì có lý do của nó." nói xong bân như người rừng, nhảy lên mỏm đá gần đó rồi biến mất qua đường rừng. thuân nhìn theo bóng lưng bân rồi nhìn xuống tập vẽ, y lại thẫn thờ nhìn dòng suối như lúc ban đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com