; những ngày không sáng
#2
sáng sớm hôm sau, khi thuân đang lui cui trong căn bếp tối để nhóm lửa thì có người tìm tới. là trưởng làng láng vồng. ông ấy chắc hơn bố thuân độ chục tuổi nhưng phong độ lắm. ông ấy ngồi xuống bàn cùng thuân nói chuyện.
thuân rụt rè hỏi, y đã nghĩ sẵn trong đầu việc mình sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi láng vồng. "dạ thưa, không biết hôm nay bác tới thăm nhà cháu có chuyện gì?"
trưởng làng nở một nụ cười gần gũi xua tay, "ấy không cần phải sợ thế. chả là ta có chuyện này muốn hỏi cậu, xem cậu có đồng ý không. cậu cũng biết đấy, láng vồng từ thuở sơ khai đã nằm giữa lòng núi này, chúng tôi ở đây chỉ biết rừng rú với ruộng nương, một chữ bẻ đôi cũng không rõ. hôm qua nghe cậu tú bân về nói chuyện, cậu ấy khen cậu chữ rất đẹp, lại còn biết vẽ tranh. dù gì sức lực cậu cũng yếu, lại vốn quen đèn sách, ta có thể nhờ cậu mở lớp dạy chữ cho người dân láng vồng không?"
thuân ngây người. y không nghĩ tên nhóc tú bân ấy lại có tiếng nói đến như thế trong cái làng này. y nhớ lại chuyện đã kể mình thấy lạc lõng ở đây cho bân nghe ngày hôm qua, rồi hôm nay được đề nghị dạy chữ, mắt y nheo lại như không thể tin.
y căng thẳng xoa hai tay vào nhau, "cháu cũng không nghĩ mình làm được chuyện này đâu, mọi người bận rộn như thế..."
trưởng làng vội lắc đầu,"ta không đồng ý đâu nhé. cậu đấy, rất là có khí chất, từ ngày đầu ta đã cảm nhận được chuyện đấy rồi. bây giờ chiến tranh đang diễn ra trên đất nước, mù chữ như chúng ta đây thì chỉ tổ trở thành gánh nặng, giặc nó tới một cái, lớ ngớ là chết ngay. con chữ là cao quý, người làng láng vồng nghe là sẽ thích ngay. ban ngày, người lớn đi làm thì cậu dạy trẻ nhỏ, chiều đến thổi cơm ăn xong thì dạy người lớn, thế là ai cũng được học hành."
ông ấy chợt ngừng lại nhìn vào mắt thuân. "ta biết cậu đến từ một thành phố lớn, đến mức chúng ta còn chưa được nghe qua. cậu là người có tài, đừng để vì chiến tranh làm hao mòn đi con người kiêu hãnh trong cậu."
mắt thuân ầng ậng nước. lần cuối y nghe người khác nói rằng y có tài là ở trường học tít trên thành phố, cho đến khi chiến tranh nổ ra, y tự nhiên đánh mất chính mình rồi lạc lối lúc nào không hay.
trưởng làng trấn vỗ vai thuân, "ta sẽ cấp cho cậu cái nhà to hơn để làm lớp học, rồi đóng thêm ít bàn ít ghế, rồi phải có cái bảng đúng không. chúng ta cứ quyết định thế nhé, mọi người nhất định sẽ chăm chỉ, không phụ lòng cậu."
nhờ mấy lời của tú bân, thuân được chuyển sang một căn nhà mái rơm to hơn. người trong làng nghe truyền đạt lại cũng rất đồng tình, cùng nhau xếp bàn xếp ghế cho lớp học. thuân không tưởng được đến ngày này, choáng váng nhìn xung quanh. thế là y cầm phấn dạy người khác, dạy người dân ở cả một cái làng, được họ đổi cho căn nhà lớn, được họ xén cho đồ ăn ngon. thuân không còn cảm nhận được ánh mắt khinh thường nào nữa. kể cả đám loi choi từng bắt nạt y, bây giờ cũng ngoan ngoãn chịu ngồi nắn nót viết từng chữ, chịu để cho y mắng. như một giấc mơ giữa thời loạn lạc, thuân luôn nhìn thấy bân ngồi ở góc lớp, cả sáng cả tối, lúc nào cũng chăm chú đánh vần, viết chữ. nếu chạm mắt nhau, bân sẽ mỉm cười gật đầu với anh, ý nói rằng anh đang làm tốt lắm. thuân cũng cười lại, bờ má y ửng đỏ.
một hôm, thuân đang ngồi sắp xếp mấy món đồ của mình thì thấy có một bức thư cũ. đây là bức thư mà mẹ gửi cho y lúc y còn ở trại tị nạn gần chỗ mẹ, sau này không còn có thể liên lạc nữa. thuân đang thơ thẩn đọc lại thì bân từ đâu xuất hiện, thản nhiên ngó đầu vào, "anh đang làm gì thế? tôi mang lá thuốc vừa hái trên rừng về cho anh này."
thuân giấu bức thư vào người, "đây gọi là thư, này sao cậu dám đọc thư của tôi?"
cậu ta phì cười ngồi xuống cạnh thuân, "tại sao tôi lại không được đọc?"
thuân giở bức thư ra ngắm nghía, "thật ra thì cũng tùy, có thư đọc chung được có thư không đọc chung được. đây là thư mẹ tôi viết cho tôi đấy. thư dùng để trao gửi tình yêu từ nơi xa, từ những người không thể nói trực tiếp với nhau. hiểu ý tôi không?" nói rồi anh đưa bức thư cho bân xem.
bân học chữ rất nhanh. y chắc chắn có thể hiểu được gần hết lá thư này. đọc xong bân tò mò hỏi. "nghĩa là yêu quý ai thì viết thư cho người đó à?"
thuân nhún vai, "cũng không chắc, nhưng thường là vậy."
thế là bân nghĩ ra gì đó rồi đứng phắt dậy, đưa nắm thuốc cho thuân rồi vẫy tay với anh rời đi.
-
"anh thuân ơi." giọng cái diệu từ ngoài cửa vọng vào. con bé lúc lắc hai bím tóc đen nhánh, nhìn quanh tìm kiếm y, rồi cứ thế chạy thẳng vào bếp nhà anh. "anh thuân!"
y giật mình quay ra. "ôi em làm cái gì thế? có chuyện gì cần hỏi anh à."
diệu chống hông, hất cằm lên rồi chép chép miệng làm thuân bật cười. y rất thích cách bọn nhỏ ở đây thể hiện cảm xúc, chúng múa may, rồi thể hiện lên gương mặt, trông vừa đáng yêu lại vừa ngây ngô đến nao lòng. nhìn con bé, thuân đoán nó đang bất mãn với anh, ý là "anh làm thế này là không được đâu nhá" hiện ra trên cái mặt nhỏ xíu ấy.
anh ngồi xuống cạnh diệu, mỉm cười hỏi: "anh làm gì mà diệu giận anh thế?"
con bé hùng hổ mắng y ngay: "anh nhá, không phải diệu giận anh đâu, mà là, mà là anh bân í. diệu đang chơi ngoài kia kìa thì anh bân bảo diệu cầm cái này vào cho anh, anh bân bảo là nộp bài muộn, còn dọa lấy bông hoa bé ngoan của diệu, anh bân thế là hư đúng không ạ?"
thuân bật cười thành tiếng. sao con bé lại giống em gái y thế, làm y nhớ nó quá, nôn nao quá. y xoa đầu nó rồi nhận lấy tờ giấy trên tay con bé. y mở ra, nhìn từng dòng chữ bân hí hoáy viết, cố gắng nắn nót thẳng hàng thẳng lối đẹp mắt.
anh nhiên thuân! ôi cái dấu này nhìn hay quá anh nhỉ? cả cái dấu này nữa. tôi muốn tập viết thật nhiều, thật nhiều hơn để có thể viết thư cho anh đọc, nhưng mà tôi không biết viết gì hết, tôi phải hỏi anh cái gì bây giờ. anh nấu cơm chưa vậy? hay là anh ăn cơm chưa? chiều nay anh ra suối ngồi với tôi nhé?
mắt thuân đỏ hoe, má y lấm tấm bụi hồng. cái cậu này sao mà chân chất thế, sao mà ngốc nghếch thế. trái tim y đập mạnh, y cố nén nét cười hạnh phúc đã he hé trên cánh môi, vội cất tờ giấy vào cái túi thân quen rồi lại lúi húi đơm củi xuống dưới cái nồi đang sôi lục bục.
chiều xuống, khói bếp xanh xanh từ mấy mái nhà rơm bay lên trời, như những đám mây trôi qua con ngươi đen láy của bân. y nằm duỗi mình trên cỏ, nhịp thở cứ đều đều ngắm nhìn thời gian đang nhích dần qua. tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách như đang chảy thẳng vào cơ thể y, y nghe rõ cả tiếng tim mình vang ra bên tai. rồi bân ngồi bật dậy ngoái lại. quả nhiên là nhiên thuân tới.
thuân ngồi xuống cạnh bân rồi mắng: "cậu hay lắm, giấy đã không có nhiều lại còn mang ra để viết nghịch nữa."
bân chồm dậy bao biện, "tôi tập viết mà. nhỡ sau này tôi đi đâu xa thì tôi sẽ viết về cho anh. mà chẳng may anh về hà nội, tôi cũng phải viết thư gửi tới anh đấy. nghe thôi đã thấy cực kỳ quan trọng rồi, rất là cần thiết."
thuân không bao giờ có thể lý lẽ được trước con người này. y cười trừ rồi vốc nước dưới suối lên rửa tay. thuân lau tay lên vạt áo rồi cũng nằm xuống, hai người cứ thế nằm cạnh nhau, ngắm làn khói bếp thoang thoảng mùi thơm của lúa, của khoai. gió heo may lướt qua người họ, thuân xoa hai bàn tay cong cóng vào nhau, vừa nhắm mắt được một chút thì có cánh tay khác lần mò tới. bân đưa tay sang nắm chặt lấy tay anh. bàn tay rắn rỏi, vững chãi y như bân, bao bọc lấy bàn tay gầy gầy của thuân, truyền cho anh chút hơi ấm. thuân dường như nín thở. trái tim trong lồng ngực y nảy nở liên hồi, nở bung như một đóa hoa dại. y từ từ quay sang phía bân thì thấy cậu cũng đã nhìn y từ lúc này. hai người lặng lẽ nhìn nhau, có trời đất chứng kiến cho họ.
-
mối quan hệ của họ không có tên. hai người cũng chưa muốn đặt tên cho nó. chỉ là từ khoảnh khắc nào đấy, thuân không còn tự ti nữa, bân cũng không còn hay vào rừng nữa mà hay chạy tót đến lớp chữ của thuân. họ hay đến bên bờ suối, nằm cạnh nhau, kể nhau nghe những câu chuyện của riêng mình, bân kể chuyện láng vồng ngày xưa, thuân kể chuyện ở hà nội, say sưa kể trong khi tay nắm chặt nhau. thuân không còn chê bân dùng giấy làm việc linh tinh nữa. hai người, đôi khi ngồi sát cạnh nhau, vẫn cặm cụi viết vào giấy rồi chuyền qua chuyền lại như con trẻ. những ngày nắng thì thường không được lâu. láng vồng cũng có ngày nhận được đơn tuyền kêu gọi nhập lính.
trưởng làng rất đau đầu. trai tráng ở láng vồng mà đi hết thì sau này địch đến biết làm sao. ông mang một bầu tâm sự đến nói với bân thì cậu thản nhiên nói: "giờ trai tráng láng vồng mà không đi lính thì sau này địch kéo tới đây thật, có thêm mười trai tráng như cháu cũng chẳng làm được gì."
thế là họ quyết định khăn gói ra chiến trường. lúc thuân biết được đã là lúc mọi người chuẩn bị xong xuôi, mấy ngày đó chỉ trai làng mới biết, còn lại quyết định kể cho gia đình hay không là tùy họ, đóng cửa tắt đèn mà nói nhỏ với nhau. bân vẫn tỏ ra bình thường với anh. y vẫn qua lớp học, vẫn đưa anh lên cây hái quả chín, vẫn cùng anh ra suối, đưa anh đi lấy gạo. khi thuân biết được thì bàng hoàng. anh vội đi sang nhà bân tìm cậu. bân không có nhà, y liền ngồi ngoài bậc cửa chờ. thuân gục đầu xuống đầu gối, nhớ lại cái âm ấm nơi bàn tay, nhớ tới nụ cười của bân, y không thể chấp nhận cho bân đi được. nước mắt thuân ứa ra, anh mếu máo ngồi đó, ngóng chờ bóng người quen thuộc trở về. chợt lúc này bân vác theo cái cuốc sau lưng trở về nhà. thuân hốt hoảng cố chạy tới, chân anh xiêu vẹo suýt ngã. y níu lấy vạt áo bân, vô cùng khẩn thiết. "cậu đi thì tôi cũng đi, đừng bỏ tôi ở lại đây."
bân nhìn nước mắt anh lem nhem đầy trên mặt, trên má. y nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh rồi quệt đi giọt lệ lạnh ngắt, ủ ấm bờ má gầy của anh bằng bàn tay to lớn của mình. y thích nhìn thấy má anh hây hây hồng hơn là thế này. bân đưa tay xuống, luồn qua hông thuân rồi ôm siết lấy anh vỗ về, "đừng khóc. đồng bào cần tôi, nhiều chiến sĩ ngoài kia cần tôi, thuân cho phép tổ quốc mượn tôi một chốc nhé? rồi tôi sẽ về với anh ngay. sẽ cùng anh lại ra bờ suối ngồi ngay. nhờ anh mà láng vồng đã biết đọc chữ trên tuyền đơn đấy, mọi người đều yêu quý anh cả đấy. anh phải ở lại đây thay tôi bảo vệ láng vồng chứ." rồi y mắt sáng rỡ nhìn anh. "tôi sẽ viết thư cho anh nhé."
-
thế rồi họ viết thư cho nhau. thuân dùng giấy ở lớp học viết, còn bân thì đi xé trộm cuốn lịch treo tường ở doanh trại viết. những lá thư của hai người thường được gói gém trong túi đồ lương thực gửi ra gửi vào, mấy tờ giấy thơm mùi mực được nằm gọn gàng kín kẽ dưới lớp khăn gói đồ khô, gói muối, đến tay đối phương lúc nào cũng dính ít mùi cá, mùi vừng mè loạn cả lên. nhưng họ nào có để ý chuyện đấy. bân thường kể nào là chuyện rừng sâu, chuyện mấy anh lính khác, chuyện ma mọi người gặp phải, chuyện ở trong rừng, chuyện mọi người hay giấu đồ của y để trêu chọc. thuân kể chuyện lớp học, làng láng vồng, chuyện có một đoàn dân tị nạn nữa tới đây, y có thêm rất nhiều học sinh, y có thêm thư từ gia đình... họ kể không chán, suốt hàng tháng trời, tưởng như ở xa lắm nhưng lúc nào cũng nằm gọn trên tay, thoang thoảng mùi mực hắc. lá thư đã thành lệ, không có sẽ không thể ngủ yên. không phải một bức đổi một bức, họ cứ viết rồi cứ gửi thôi, biết bao nhiêu là thư từ đã có thể xếp thành một tập. diệu trở thành cô bé đưa thư bất đắc dĩ, còn bân thường bị đồng đội trêu là cái thằng trẻ con mà cũng có người yêu. y chỉ cười, không phản bác.
rồi một tuần liền thuân không nhận được thư của bân. y đâm ra có chút hoang mang. ngày nào cũng hớt hải chạy ra kho lương thực nhìn những gói đồ từ rừng chuyển về, mắt căng ra dán chặt vào từng gói đồ được mở ra, láo liên tìm kiếm thư của bân. nhưng vẫn không có. thuân từ hoang mang chuyển qua sốt ruột. trái tim y phập phồng lo lắng, không thể ngủ ngon. cái diệu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nó cũng thường hay giúp thuân ra kho tìm thư, nhưng một tuần nay đúng là không có. đúng sáng thứ hai tuần sau, thuân vừa khập khiễng bước ra cửa định đi tới kho thì máy bay không người lái của địch từ đâu bay qua, rải bom trúng láng vồng khiến làng bị nổ một vụ nhỏ. vụ nổ càng khiến thuân hoảng loạn hơn, y vốn đã yếu cứ thế đổ bệnh nằm bất động trên giường. nước mắt y đêm nào cũng lăn dài, thầm cầu mong cho bân ở nơi xa sẽ luôn bình an.
chiều thứ tư thuân khỏi bệnh. y kéo lê đôi dép lệt xệt trên mặt đất, đi ra ngoài rồi tựa vào cửa, ngắm nhìn láng vồng. gần ba ngày nằm trong nhà, y ngỡ ngàng nhìn làng mình cũng không hề hấn gì lắm, mọi người vậy mà đã dựng lại nhà cửa vững chắc, còn tận tâm làm một cái phản gỗ cho y đặt trước nhà. thuân mệt nhọc ngồi thụp xuống, đúng lúc diệu phấn khích từ đâu chạy về, túi to túi nhỏ treo đầy trên người.
"anh thuân!" con bé reo lên. "có đồ ở ngoài ấy gửi về này. cái túi to to này là của anh bân gửi đấy, mấy túi nhỏ này là mọi người bảo em mang qua cho anh bồi bổ. mọi người bảo anh là người rất quan trọng."
y chống tay gắng gượng đứng dậy rồi cầm lấy cái bọc lớn trên tay diệu. thuân khó hiểu nhìn con bé: "có cái gì mà to thế em nhỉ?"
con bé nhún vai: "em cũng không biết, nhỡ bên trong có gì ngon trên rừng thì sao. anh đợi em cầm cái này về nhà rồi lại qua, chia cho em một nửa nhá."
nói rồi con bé nhanh chân chạy biến đi. thuân xách mấy cái túi đi vào bếp. y lần mò mở cái gói khăn tỉ mỉ ấy rồi ngạc nhiên nhận ra bên trong chỉ có một túi muối hạt. y nhấc túi muối lên, bên dưới cộm lên một cái gì đó. thuân lật tấm vải ra, một xấp giấy lịch hiện ra trước mắt thuân, trên đó chi chít những chữ là chữ. tay y chợt bủn rủn. mắt y nhòe đi, vội cầm xấp giấy lên dí sát vào tận mắt nhìn, đúng rồi, là chữ của bân, là thư của bân về.
diệu lúc này gõ bát leng keng chạy ù sang, "anh ơi, có cái gì ở trỏng đó? chia cho diệu với."
thuân ngượng ngùng quay qua nhìn con bé. y bật cười: "chỉ có muối thôi diệu ạ."
diệu há hốc miệng, con bé còn cố gắng dụi mắt mấy lần xem mình có nghe nhầm không. "anh bân chỉ gửi mỗi muối về á? thế sao cái túi to thế kia."
y chìa tập giấy ra, "anh bân gói thư bên trong này."
con bé bấy giờ mới à ồ lên. diệu nhìn mắt thuân long lanh nước, má hồng lựng cả lên, sức sống như trở về cơ thể anh vậy. con bé cũng vui lây, níu tay thuân bắt anh phải đọc cho nó nghe cùng.
bân kể rằng y vừa đi hành quân, bảy ngày không có điểm dừng. y cuỗm thẳng cuốn lịch của doanh trại thế là bị mắng cho một trận, may mà đồng đội bao che cho một tí. đi tới đâu là y viết tới đó. y cũng rất lo thuân ở nhà sẽ ngóng trông mình, thế nên y viết thật dài cho thuân ở nhà đọc đỡ nhớ. mỗi trang còn kèm một bông hoa rừng dại, rồi vẫn là những chuyện trên trời dưới bể như trước, như cuốn nhật ký của trẻ thơ. nhưng thuân lúc này cũng nhận ra một điều, những lá thư của hai người sau này sẽ không còn gửi đi thường xuyên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com