; trường sơn
#3
thuân gửi lá thư hồi đáp cũng vài trang, kể cho bân nghe chuyện ở láng vồng, chuyện bom đổ xuống làng rồi che mờ đi ánh nắng trên bầu trời, chuyện anh đã sợ run lên và đổ bệnh. bân đọc xong thì ngậm ngùi. y đương ngồi cùng các anh em trong tiểu đội bên đống lửa trại be bé giữa rừng. y nhìn các anh em, rồi nhìn lên trời, nhìn ngọn lửa cháy lách tách bắn ra mấy tia sáng đỏ rực.
"em nhớ người thương quá các anh ạ." bân đột nhiên lên tiếng. y mân mê lá thư sạch sẽ trong tay, nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng còn vương mùi mực tàu lẫn mùi bùi bùi, khen khét của muối vừng mà mỉm cười. ánh mắt y chan chứa cái ngào ngạt của hương mía ngọt, như thể người thương ấy đương ở trước mắt đây, đương đan bàn tay mảnh gầy gầy vào tay y đây, đương đăm chiêu nhìn dòng suối rồi kể mấy chuyện hồi người ấy ở hà nội đây. y không thể nào quên được.
mấy anh đồng đội ngồi quanh bật cười. anh hoàng huých vai bân: "gớm, thế mà bảo có người yêu rồi thì không nói gì. thằng này trông lù khù vác lu mà chạy đấy."
bân nổi tính hiếu kỳ nghiêng đầu qua: "nghĩa là gì thế hả anh?"
tiểu đội trưởng phẩy tay: "nó trêu mày đấy. thế đã tiến triển đến đâu rồi, mày còn trẻ thế này cơ mà, liệu người ta có chờ mày không."
y ưỡn ngực tự hào: "cả anh cũng lại trêu em. này nhé em là trai núi đấy, hơi bị trưởng thành đấy đừng có trêu em. người ta lúc nào cũng viết thư cho em hết, người ta đang dạy bọn trẻ con ở chỗ em học đấy, người ta là người ở hà nội, người ta đẹp ơi là đẹp, vẽ cũng giỏi lắm, đẹp lắm." rồi mắt y sáng rỡ lên.
"nào đất nước hòa bình, các anh cùng em về gặp người thương của em nhé, em sẽ nhờ người ta vẽ cho chúng mình một bức."
-
tiểu đội của bân lại bon bon lên đường. bân trải qua ngày tháng vừa hứng khởi lại vừa nhung nhớ. mỗi lần đi qua chỗ nào hay ho, y lại tìm kiếm cho bằng được một vài nhánh cây cỏ gì đấy gửi vào trong thư cho thuân. thư ngày một dài hơn, vì y biết đường càng xa thư sẽ chỉ càng ngày càng ít. y thấy hơi lo sợ nhưng rồi cũng chấp nhận. đường càng dài nỗi nhớ càng lớn. bân nhìn chiến tranh bày ra trước mắt, gió tốc bay kính xe, đắp lên người y một lớp bụi đất dày, tắm rửa mãi mới sạch. bân hay khoe về thuân hơn, hay hỏi này hỏi kia về mối quan hệ với các đồng đội, khiến anh em ghen tị không thôi với y. bân thường nằm dưới tán cây trong rừng rồi ngước lên trời nhìn những chiếc máy bay lướt qua, tự hỏi rất nhiều thứ, chừng nào được gặp anh, chừng nào được đưa mọi người đến gặp anh. nghĩ đến chuyện này, bân lúc nào cũng phấn khích vô cùng. nỗi mong muốn đoàn tụ khiến trái tim bân mạnh mẽ hơn giữa núi rừng trường sơn xơ xác.
một chiều toàn sương, tiểu đội trưởng dẫn đoàn tới được một trạm lương thực. trạm 41, đang lên kế hoạch tiếp tế lương thực vào trong miền nam. bân vừa đi loanh quanh hái được ít hoa dừa cạn tim tím trở vào thì đội trưởng của trạm đã vào trong phòng nghỉ của tiểu đội y. ông ấy tháo kính, lau lau sống mũi bóng mồ hôi rồi trịnh trọng nói: "chúng tôi sắp đưa một đoàn mười hai xe lương thực cùng thuốc thang và vũ khí vào cho đồng bào ta bên trong. tiểu đội các anh cũng ít, trạm của chúng tôi càng ít hơn, chỉ còn lại sáu người tất cả thôi. địch có rất nhiều máy bay không người lái trên không trung, tôi chỉ còn có thể cầu xin tiểu đội cậu một điều này. tôi cần một người lái xe "cô đơn"."
mọi người đều trầm xuống. bân cũng lặng người theo. y hiểu ý nghĩa của nó là như thế nào. y bấm móng tay vào thân bông hoa dừa cạn đến nhàu nhĩ, chợt nghĩ về thuân, y bất giác nhớ tới cái chân đau của anh rồi giơ tay lên. "đồng chí, tôi sẽ lái xe." mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn bân. bân không bày tỏ thái độ gì, chỉ nhún vai rồi lại nghịch bông hoa nhỏ trong tay. tiểu đội trưởng bỗng nói: "không được, tôi sẽ đi thưa đồng chí." rồi quay sang nhìn bân, "mày còn người yêu nơi quê nhà, còn tương lai phía trước. anh chỉ còn mẹ già thôi, mẹ anh sẽ hiểu cả mà. chỉ là sợ người thương mày chưa hiểu, sẽ đau lòng đấy."
mẹ. chữ này bỗng khiến bân trầm ngâm. ừ nhỉ, y làm gì có gia đình, y chỉ có nhiên thuân. mà nhiên thuân có cả một gia đình đang chờ anh ấy quay về. rồi y phì cười nắm chặt nắm tay của tiểu đội trưởng: "sao anh lại nói thế. người thương của em còn cả gia đình đang chờ đó, bố mẹ này, em gái em trai này, em thì có là gì đâu. mẹ anh chỉ còn mỗi anh thôi, để em đi. em không có cha mẹ."
-
bân phàn nàn, "chuyến đi cuối cùng rồi mà không cho em cái xe nào có kính được à?"
"làm gì có xe nào có kính hả thằng nhóc này."
y đóng sập cửa. trên thùng xe của toàn những hộp đất đá, cây cối, không hề có chút lương thực hay vũ khí nào. bân chợt nhớ ra một chuyện rồi nhoài người khỏi cửa kính xe dặn mọi người: "à mà mọi người nhớ nếu em có chuyện gì, thì tìm cái ghi đông đựng nước này rồi về làng láng vồng ở khe núi đầu dãy trường sơn, đưa cho người tên nhiên thuân giúp em nhé. thỉnh cầu cuối cùng đấy." ai cũng nghẹn họng nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt y. bân nhanh chóng khỏi động xe rồi rời khỏi trạm, bon bon trên đường, không nhanh không chậm tiến ra đường mòn ven rừng.
một chiếc máy bay không người lái phát hiện ra xe của y ngay. bân dưới này đang chỉnh bộ đàm để liên lạc. tín hiệu vô cùng yếu, y không thể nghe rõ tiếng đồng đội. y khởi động lại nó lần nữa, xoay xoay mấy cái nút qua lại để bắt tín hiệu. bộ đàm lại rè rè, y ghé miệng nói vào: "các anh nghe thấy gì không, đồng chí tú bân đây, các anh có nghe thấy không?"
đầu bên kia rầm rì liên tục. gió tốc bụi tứ phía qua cái xe không kính của bân. chiếc máy bay không người lái của địch vẫn chạy ro ro trên đầu y. bân tháo cúc áo, nới lỏng cổ ra rồi đưa bàn tay nhom nhem dầu máy vuốt vuốt lại mái tóc ngắn cắt gần sát đầu. xe đã chạy được gần mười lăm phút, y nên làm thứ y cần làm bây giờ. nghĩ rồi bân hào hứng mở cái hộp thuốc quân y bằng sắt ra, bên trong chẳng phải thuốc men gì bổ, y đã để lại hết cho anh em khác trong tiểu đội, chỉ có vỏn vẹn một bao thuốc lá có hai điếu và một mảnh giấy trắng tinh cùng với một cây bút máy. y dọn dẹp gọn gàng khoảng trống cạnh vô lăng rồi đặt tờ giấy lên, không quên thư thả châm cho mình một điếu thuốc lá rồi ngậm lên miệng. anh hoàng là người dạy bân cái trò hư này, nhưng y cũng rất ít khi hút, chỉ là đến lúc này rồi thì một điếu cũng chẳng sao. bân nhả ra làn khói trắng đầu tiên, có chút rùng mình, sao cái màu nó lại như bom mìn của giặc trên bầu trời đất nước y thế.
bân dập thuốc rồi bắt đầu cẩn thận viết từng dòng lên giấy. xe đi trên lối mòn nhấp nhô liên tục, tay bân không hề run cũng không nao núng. chợt bộ đàm trong xe rè rè phát ra giọng ai đó rất hoảng hốt: "bân có đấy không? tiểu đội trưởng vừa hi sinh rồi, ôi thế là xong rồi. sao cái số nó lại trớ trêu thế này."
"cái gì?"
bân chưa kịp hỏi thì cái bộ đàm lại rè rè tiếp. y ngán ngẩm tặc lưỡi, mắt chăm chăm nhìn con đường khô cằn phía trước một hồi, rồi y lắc đầu, xoay vô lăng rẽ sang một bên khác, lại cúi xuống tiếp tục cặm cụi viết. một trên trời, một dưới đất cứ loanh quanh trên cung đường ấy.
xe đã đi được gần nửa giờ đồng hồ. bân hình như không để ý máy bay không người lái của địch đã bay ra xa từ khi nào. mồ hôi y túa ra vì mấy cơn gió nóng rát, y quệt mồ hôi rồi nắn nót viết nốt mấy dòng cuối, bên tai đã nghe thấy tiếng cánh quạt của một chiếc máy bay khác vẫy liên hồi. y không bận tâm, nhẹ nhàng chấm nốt một dấu chấm rồi đóng nắm bút lại, cầm tờ giấy lên ngắm nghía, hạnh phúc nhoẻn miệng cười. đoạn bân bận rộn cuộn tờ giấy lại thật nhỏ, vứt điếu thuốc còn lại trong vỏ hộp ra rồi nhét tờ giấy vào, cẩn thận dùng chun buộc thật chặt cả lớp ni lông bên ngoài lẫn lớp bìa bên trong, y còn cắt tấm da sờn sờn ở ghế ngồi bên cạnh bọc thêm một lớp nữa vào cho chắc chắn. y vặn bi đông rồi tu ừng ực, chỉ để lại một ít nước dưới đáy rồi từ từ nhét cuộn giấy vào trong. xong xuôi tất cả, bân thỏa lòng ôm ghì nó thật chặt trước ngực, khi chiếc f-4 phantom của địch đã bay rà rà trên đầu y.
bộ đàm lại rè rè. bân nghe rõ qua mấy tiếng chập chờn, ở bên kia là tiếng đồng đội y đang reo lên, có lẽ đoàn xe ấy nhờ y mà đã thành công chở đầy đủ hàng hóa đến những căn cứ khác. lòng bân rộn ràng hẳn lên, y phấn khích nói lớn: "tôi đây, đồng chí tú bân đây, các anh đến được nơi rồi ư? ôi tôi vui quá, quân chúng ta giỏi quá. tôi cũng sắp đến nơi rồi đây, chào các đồng chí nhé!"
trong đầu bân đột nhiên nhớ lại câu hỏi ngày trước của nhiên thuân đã viết cho y: "nếu chắc chắn mình sẽ nằm lại nơi chiến trường thảm khốc, không biết trước khi chết những người lính ấy nghĩ gì hả bân?" y không biết người khác nghĩ gì, nhưng bây giờ y đã có câu trả lời cho riêng mình. pháo từ máy bay bắn tới cũng là lúc tú bân mỉm cười mãn nguyện nhắm mắt, bàn tay ôm chặt lấy cái ghi đông, nước mắt y rơi ra, y muốn trả lời rằng, người lính lái xe trường sơn này, khi biết chắc mình sẽ nằm lại đây, đã nghĩ về anh - thôi nhiên thuân.
chiếc xe "cô đơn" ấy nổ tung, thôi tú bân hi sinh, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng xuất sắc.
-
sau này đồng chí siêu, cũng là một người ở hà nội đã đưa lại lá thư mà bân viết lúc ngồi trên xe cho thuân. láng vồng tổ chức một đám tang nho nhỏ cho bân, riêng thuân không tham gia. nhận được thư, y mở ra đọc ngay rồi không nói không rằng trở về nhà, cặm cụi vào bếp lấy gạo ra thổi cơm. giữa áng chiều, mái nhà y đã tỏa khói. thuân không độn khoai sắn hay bo bo vào, lần này y đặc biệt chỉ nấu mỗi cơm thôi, còn nhờ cái diệu chạy ra suối tìm giúp anh ít rau mồng tơi, lấy cá treo trên trước bếp xuống kho lên. diệu cũng không hỏi y làm gì, nó cùng y nấu cơm giữa chiều, mồ hôi lấm tấm trên mũi. thuân nấu xong, bày biện tỉ mẩn ra cái mâm nhôm méo mó, nào canh rau mồng tơi, nào cá kho, nào muối vừng, nước mắm. và cả nồi cơm trắng tinh. y bưng mâm ra đặt lên chiếc phản ngoài hè, hai chiếc bát, hai chiếc đũa đối diện nhau, cứ thế ngồi đó. má y vẫn đỏ hây hây, mái tóc vẫn ngấy thơm mùi hoa rừng, mắt y vẫn sáng rỡ. nhưng đã không còn người thanh niên với cái áo dính đất ngồi cạnh, đã không còn ánh mắt trìu mến nhìn y vẽ tranh, đã không còn hơi ấm từ bàn tay rắn như hòn đá hòn sỏi nắm chặt lấy tay y khi nắng dần xuống.
thuân hiểu. y ngước nhìn bầu trời đã lưng lửng sắc đỏ. máy bay cứ lao vun vút như tìm kiếm cái gì đó ở xa lắm, khói tung từng lớp như vạt áo dài mấy người thiếu nữ nơi thành thị anh còn nhớ hay mặc, xếp tầng như nếp tơ con tằm nhả ra trắng phau. khói đưa hương quấn quýt quanh mũi y, không còn lẫn mùi đất cát nữa, không còn lẫn mùi đồng bào y nữa, cũng không che mờ đi mặt trời của y nữa. thuân ngửa mặt lên, nắng chiếu xuống mái đầu y, bàn tay y, cơ thể y, và cả mâm cơm lặng ngắt bên cạnh. hình như bân đã về bên anh cùng hình hài đất nước.
người ta nói dãy trường sơn nối liền bắc - nam, còn thuân biết, nó từng nối cả hai trái tim không bao giờ còn được gọi tên nữa. chiếc xe ấy đã tan xác giữa đại ngàn, nhưng lá thư vẫn nguyên vẹn vết mực loang. trường sơn không giữ xác người, chỉ giữ lời chưa kịp nói.
-
...nhiên thuân ơi. lần này tôi được làm nhiệm vụ oách lắm. à tôi bảo này, tôi khoe với anh em trong đội là thuân vẽ đẹp lắm đấy, xong rồi tôi hứa là khi nào đất nước hòa bình sẽ dẫn mọi người về gặp thuân, nhờ anh vẽ cho chúng tôi một bức tranh. thuân đừng giận tôi vì đã hứa mà không xin phép anh nha. hòa bình sẽ về thôi, chỉ là chúng tôi thì không biết có thể trở về đầy đủ không nữa.
người tiểu đội trưởng mà tôi nhận nhiệm vụ thay anh ấy vừa hi sinh. gớm, có gì mà tiếc với chả trớ trêu anh nhỉ, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, tôi chẳng thấy tiếc gì hết. ngồi trên chiếc xe này hi sinh vì đồng bào và cho thuân hòa bình, tôi chẳng thấy tiếc gì sất.
thuân này, nếu được trở về, tôi sẽ gọi thuân là người thương của tôi. đáng lẽ tôi phải gọi thuân như thế sớm hơn mới đúng. thuân nhớ nấu cơm cho tôi nha, tôi chỉ muốn ăn cơm trắng thôi. mà thuân ăn cơm trắng nhiều vào, ăn nhiều thì mới có sức dạy học được chứ. thuân ơi, biết trước mình sẽ chết thật ra không đáng sợ thế đâu thuân ạ. tôi sẽ chết để thuân được sống.
tôi nhớ anh rất nhiều. tôi nhớ anh rất nhiều. tôi nhớ anh, rất nhiều.
-
"Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
end.
warning : tình tiết (có thể) hơi nhanh, trừ các địa danh Trường Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa thì tất cả địa điểm, sự kiện và con người trong tác phẩm đều là hư cấu. riêng câu chuyện về những chiếc xe làm nhiệm vụ đánh lạc hướng quân địch trong giai đoạn đầu kháng chiến trên dãy Trường Sơn, được trích dẫn tư liệu từ tài liệu cựu chiến binh của The 2nd Air Division - Sư đoàn Không quân số 2 - U.S Air Force.
giải thích : trong giai đoạn đầu kháng chiến, khoảng những năm 1966-1967 có rất nhiều xe "cô đơn" như thế này nhằm làm mồi bẫy, làm nhiệm vụ thu hút sự chú ý của máy bay không người lái và các thiết bị tuần thám của địch, hòng giúp cho những đoàn gồm hàng chục chiếc xe khác, được ngụy trang kín đáo, chở hàng hóa đầy đủ đến được căn cứ ở những cung đường khác. những người chiến sĩ lái những chiếc xe ấy chắc chắn sẽ hi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com