Chương 11: Lá thư chưa gửi
“Khi một người bắt đầu viết thư không có người nhận, nghĩa là họ đang thử nói lời tạm biệt…
nhưng lòng vẫn mong một ai đó giữ họ lại.”
---
Trời mưa.
Trận mưa đầu đông rả rích kéo dài suốt chiều, gió lạnh lùa qua từng khe cửa. Trong căn phòng cuối hành lang tầng hai, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống nền gỗ nâu. Tiếng mưa đập vào cửa kính như gõ nhẹ từng nhịp buồn.
Yeonjun ngồi trước bàn. Anh mặc chiếc áo len màu xám tro đã hơi giãn cổ, bên tay trái là cốc trà thảo mộc còn bốc khói, bên phải là một xấp giấy thư màu ngà.
Không mạng xã hội. Không điện thoại.
Không ai đến gõ cửa.
Và vì không ai đến… anh đành viết.
“Gửi Soobin.”
Dòng chữ đầu tiên được viết bằng mực đen, nắn nót.
Yeonjun dừng lại sau ba chữ đó rất lâu. Bút không di chuyển. Chỉ có tiếng mưa rơi đều, và tiếng tim anh đập chậm – một nhịp, rồi một nhịp nữa.
Anh viết tiếp:
“Nếu một ngày nào đó em tìm thấy lá thư này, có thể anh đã rời khỏi đây.
Không phải vì anh ghét em.
Cũng không phải vì anh hết yêu.
Mà là vì, anh không còn đủ lý do để ở lại nữa.”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta giống như một buổi diễn dài. Em đóng vai chồng. Anh đóng vai người vợ lý tưởng. Cả hai đều thuộc lời thoại... nhưng chẳng ai còn cảm xúc.”
“Anh từng nghĩ chỉ cần nhẫn nại, sẽ có ngày em quay đầu nhìn anh. Nhưng mỗi lần anh nghĩ đã gần, thì em lại bước xa hơn.”
“Hôm anh phát tình trong hội trường, anh thật sự sợ mình sẽ chết. Nhưng anh còn sợ hơn… là cái cách em nhìn anh lúc đó – như thể anh làm phiền.”
“Anh chưa từng phản bội em. Chưa từng một lần dám ôm hy vọng với ai khác. Nhưng anh thấy mệt rồi. Thật sự mệt rồi.”
---
Yeonjun đặt bút xuống. Ngón tay anh run nhẹ.
Anh tự hỏi:
Nếu thật sự đưa lá thư này cho Soobin, liệu em ấy sẽ đọc?
Hay chỉ là thêm một thứ bị bỏ vào ngăn kéo – cùng với mọi lời yêu anh chưa từng nói?
Anh đứng dậy, gấp lá thư làm đôi, không ký tên. Anh không bỏ vào phong bì. Chỉ đặt vào hộc tủ đầu giường – nơi Soobin từng để một lọ thuốc dị ứng cho anh năm ngoái, rồi chưa từng chạm vào nữa.
Yeonjun quay người, bước ra ban công. Mưa vẫn rơi.
Anh ngửa mặt lên trời.
Không khóc.
Không còn nước mắt nào để rơi nữa.
“Nếu anh đi, em có tìm anh không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió lạnh, và một chiếc lá vàng rụng xuống sàn ướt, không ai nhặt.
---
“Lá thư ấy chưa từng gửi đi…
Vì trái tim anh vẫn muốn quay đầu chờ một người – dù chẳng biết người đó có từng định bước lại gần.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com