Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chậm một bước

“Yêu chưa bao giờ là sai…
nhưng yêu quá trễ, thì không còn là yêu – mà là tiếc.”

---

Yeonjun được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng riêng vào sáng hôm sau. Anh có thể tự ngồi dậy, ăn một chút cháo loãng và uống thuốc đều đặn. Cơ thể vẫn yếu, nhưng nhịp pheromone đã ổn định.

Chỉ có điều… ánh mắt Yeonjun không còn như trước.

Không oán trách.
Không giận dữ.
Chỉ là… không kỳ vọng.

---

Soobin ở bên anh gần như suốt ngày. Không họp. Không rời viện. Không nghe điện thoại.

Cậu mang sách đến. Mang hoa. Cố gắng kể chuyện vui.
Cậu làm mọi thứ – như thể mong bù đắp cho tất cả những tháng ngày im lặng trước đó.

Nhưng Yeonjun chỉ gật đầu. Cười nhẹ. Cảm ơn.
Không lạnh lùng. Cũng chẳng ấm áp.
Chỉ như một người khách – lịch sự, tử tế, và… không cần gì thêm.

---

Một buổi chiều, trời có nắng hiếm hoi sau nhiều ngày mưa

Soobin mang đến một lọ tinh dầu oải hương mới.

“Em nghe nói anh từng thích mùi này.” – cậu đặt lọ lên bàn đầu giường.

Yeonjun liếc nhìn.
Anh mỉm cười, không đụng vào.

“Anh từng thích.”
“Nhưng giờ, ngửi mùi đó… anh thấy mệt.”

Soobin đứng lặng.

Yeonjun nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không còn buồn.
Nó chỉ… yên.

“Soobin.”
“Anh biết em đã thay đổi. Ít nhất là bây giờ, em nhìn anh.”
“Nhưng mọi thứ chỉ xảy ra… sau khi anh đã muốn buông.”

Soobin siết chặt hai bàn tay, mắt đỏ hoe.

“Em không biết mình yêu anh từ khi nào.
Có thể là khi anh cười dù đang sốt.
Có thể là khi anh nói 'Không sao' dù ai cũng im lặng.
Hoặc là… khi anh gọi tên em, yếu đến mức không thể thở... nhưng bây giờ em biết rõ. Em yêu anh. Thật lòng.”

Yeonjun gật đầu.

“Anh tin.”
“Chỉ là… anh không còn đủ sức để yêu lại nữa.”

---

Soobin không khóc. Cậu chỉ ngồi xuống, cạnh giường anh, tay đặt lên thành giường như một lời xin lỗi không thành tiếng.

“Nếu được làm lại từ đầu – em sẽ…”
“Em sẽ chọn anh, ngay từ đầu.”

Yeonjun nhìn cậu.

Một lát sau, anh thì thầm:

“Chúng ta không nên bắt đầu bằng sự lạnh lùng như thế.”
“Em yêu anh bây giờ – đúng. Nhưng anh đã chết đi một phần trong khoảng thời gian em không yêu anh.”

---

“Chậm một bước… không phải là không đến.
Nhưng đôi khi, người cần chờ… đã đi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com