Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Không còn là bạn đời

“Chia tay không có nghĩa vì hết yêu…
Mà vì người ta không còn đủ sức để tiếp tục yêu trong im lặng.”

---

Sau khi xuất viện, Yeonjun trở về biệt thự nhà họ Choi. Không khí vẫn như cũ – lạnh, yên tĩnh, không ai làm phiền. Nhưng giờ, sự im lặng đó không còn làm anh đau nữa. Nó chỉ… trống.

Không còn thuốc ức chế. Không còn phát tình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng thứ chín trong cuộc hôn nhân của họ – khoảng thời gian đủ dài để một người chết đi trong lòng nhiều lần, nhưng vẫn giả vờ sống sót vì danh tiếng, vì nghĩa vụ, vì tự trọng.

---

Một buổi chiều, Soobin trở về từ văn phòng, thấy một xấp giấy đặt gọn trên bàn trà phòng khách.

Trên cùng là lá thư với ba chữ viết tay:

“Đơn ly hôn.”

Soobin đứng lặng rất lâu.

Cậu cầm lên đọc. Không bất ngờ.
Không hỏi tại sao.
Vì mọi câu trả lời… cậu đã biết từ rất lâu rồi.

---

Yeonjun bước xuống từ cầu thang. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay vẫn còn quấn nhẹ băng nơi truyền dịch cũ.

“Em đọc rồi?”

Soobin gật đầu.

“Anh chắc chắn chứ?”

Yeonjun ngồi xuống đối diện cậu, tay đan vào nhau:

“Anh không làm điều này vì ghét em.”
“Chỉ là… chúng ta đã bắt đầu sai. Và anh không muốn tiếp tục sai thêm nữa.”

Soobin nhìn anh. Ánh mắt cậu không còn né tránh.

“Em yêu anh, Yeonjun.”

Yeonjun mỉm cười, rất nhẹ:

“Anh biết.”
“Nhưng tình yêu không thể chữa lành tất cả, nếu nó đến sau cùng.”

Một lát sau, Soobin cầm bút.
Cậu ký.

Bút ký hơi run. Tay cậu mồ hôi.
Nhưng nét ký dứt khoát.

“Vậy là… chúng ta không còn là bạn đời.” – cậu nói khẽ.

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng lên:

“Phải.”
“Chúng ta không còn là bạn đời.”
“Nhưng biết đâu… một ngày nào đó, chúng ta có thể bắt đầu lại – không phải vì trách nhiệm, mà vì lựa chọn.”

Soobin không hỏi "khi nào". Cậu hiểu, nếu còn cơ hội… thì không phải bây giờ.

---

Chiều hôm đó, Yeonjun rời khỏi biệt thự. Không vali. Không tiễn đưa.

Chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, và… một nụ cười thật mệt.

Soobin đứng ở cửa, nhìn theo dáng anh khuất sau cánh cổng lớn.
Lần đầu tiên, cậu không cố giữ lại.
Vì yêu thật… đôi khi là để người kia được rời đi, nếu điều đó giúp họ sống nhẹ hơn.

---

“Không còn là bạn đời…
Nhưng có thể, bắt đầu là hai con người… học cách yêu lại – từ xa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com