Chương 17: Tự nguyện đánh dấu
“Lần đầu em đánh dấu anh là vì nghĩa vụ…
Nếu còn một lần nữa, em muốn đó là vì tình yêu – và vì anh thật lòng muốn vậy.”
---
Gần một tháng sau ngày ly hôn, Soobin không gặp lại Yeonjun.
Anh biến mất khỏi truyền thông, không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện xã hội nào, không để lại tin nhắn hay địa chỉ. Duy nhất một lần, Soobin nhận được bưu thiếp từ một thành phố nhỏ ven biển, chỉ có dòng chữ:
“Anh ổn. Đừng lo.”
Không ký tên. Không kèm ngày tháng. Nhưng mùi giấy vẫn còn thoảng hương lavender đắng – mùi pheromone từng bám trên khăn len cũ Soobin vẫn giữ bên giường.
---
Một buổi tối đầu thu, Soobin đi công tác về sớm hơn dự kiến.
Cậu không đến thẳng biệt thự. Tay cầm chiếc ô đen, đứng trước một căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua lớp rèm trắng mỏng.
Không có hàng rào. Không có cổng.
Chỉ có một cánh cửa gỗ cũ màu xám tro.
Cậu gõ nhẹ ba tiếng.
Yeonjun ra mở cửa. Không ngạc nhiên khi thấy cậu.
“Anh biết em sẽ đến.” – anh nói, rồi quay lưng đi vào nhà.
“Vào đi. Ngoài trời lạnh.”
Căn nhà đơn giản, sạch sẽ. Không mùi thuốc ức chế. Chỉ có hương trà bạc hà thoảng trong không khí, và một bản nhạc piano không lời đang chơi nhỏ ở góc phòng.
Soobin đứng giữa phòng khách, tay vẫn giữ ô như thể không biết phải đặt xuống đâu.
Yeonjun rót trà, đặt trước mặt cậu. Ngồi xuống.
“Sao em lại đến?”
Soobin nhìn anh. Một cái nhìn rất lâu.
“Vì em không muốn lần đánh dấu đầu tiên là thứ cuối cùng anh mang theo.”
Yeonjun im lặng.
Soobin tiếp:
“Hôm đó… em không biết mình đã phá nát một phần anh. Không phải vì dấu vết… mà vì sự thờ ơ của em.”
“Em không xin anh tha thứ. Nhưng em xin anh một điều – dù chỉ một lần.”
Cậu siết tay.
“Cho em được đánh dấu anh lại – không phải vì chúng ta là bạn đời.
Mà vì em là người yêu anh.”
---
Yeonjun ngẩng lên. Mắt anh không ướt, nhưng long lanh.
“Đánh dấu thì sao, Soobin?”
“Em muốn để lại vết trên người anh lần nữa à?
Anh không cần vết cắn. Anh cần một trái tim.”
Soobin cúi đầu, như bị tát vào lòng ngực.
"Em biết.”
“Vì vậy em không đến để xin anh cho em cắn. Em đến để cho anh biết: nếu anh muốn…
Anh có thể đánh dấu em.”
Yeonjun tròn mắt.
Soobin nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh không phải là Omega yếu ớt cần ai giữ lấy.
Anh là người em yêu. Và nếu có ai được đánh dấu ai…
Anh nên là người lựa chọn.”
Không khí im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Yeonjun bật cười – một tiếng cười nhẹ đến mức gần như là thở dài.
Anh đứng dậy, đi đến bên Soobin, cúi xuống rất gần, mùi hương quen thuộc dội thẳng vào tim người đối diện.
“Em nghĩ anh sẽ đánh dấu người từng bỏ rơi anh trong đêm đầu tiên sao?”
Soobin không trả lời.
Yeonjun cười khẽ hơn, ánh mắt đột nhiên dịu lại.
“Nhưng anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu người đó.”
Soobin ngước lên. Lần đầu, ánh sáng trong mắt cậu hiện rõ – không phải của người chiến thắng, mà là của người… vừa được tha thứ.
Yeonjun nghiêng đầu, khẽ nói:
“Anh không đánh dấu. Nhưng anh cho phép em… ở lại.”
---
“Không phải mọi tình yêu đều cần một vết cắn.
Có những tình yêu chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói, và một người… dám ở lại đến cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com