Chương 19: Mùi hương còn vương
“Người ta có thể rời đi.
Nhưng mùi hương… thì vẫn ở lại.
---
Soobin thường dậy sớm.
Không phải vì công việc. Cũng không vì thói quen cũ.
Chỉ là… khi trời còn chưa sáng hẳn, khi không gian chưa đầy âm thanh, cậu có thể nghe rõ nhất tiếng trống trong ngực mình.
Căn phòng vẫn vậy:
Ga trải giường trắng, cửa kính mờ sương, ghế đơn cạnh cửa sổ có cuốn sách dở dang.
Và trên đầu giường, vẫn còn một chiếc khăn len cũ – được giặt sạch, nhưng… mùi hương vẫn còn.
---
Pheromone của Yeonjun là một điều kỳ lạ.
Nó không nồng, không ngọt gắt như những Omega đẳng cấp khác.
Nó nhẹ, thanh, thoảng như oải hương cuối mùa, vương chút đắng của bạc hà chưa kịp nở.
Thứ mùi khiến người ta không bứt rứt… mà là day dứt.
“Chẳng trách… mình không thể yêu ai khác.”
Soobin nghĩ, khi đưa tay chạm vào mép khăn – nơi Yeonjun từng cắn nhẹ mỗi khi phát sốt, để giữ mình tỉnh.
---
Cậu vẫn làm việc, vẫn ăn, vẫn ký tên vào những văn bản lạnh lùng như mọi CEO khác.
Nhưng có một việc cậu không còn làm:
Cậu không đánh dấu ai nữa.
Không gần ai. Không để ai đến gần.
Mọi người nghĩ cậu đã trở nên khép kín sau khi ly hôn. Nhưng chỉ có cậu biết… cậu chưa từng mở lòng thật sự với ai – ngoài Yeonjun.
---
Thỉnh thoảng, trong những sáng mưa, mùi hương sẽ trở nên rõ hơn.
Không hiểu sao.
Không có khăn, không có tinh dầu.
Chỉ là cậu mở mắt – và mùi anh ở đó.
Trong gối. Trong nếp áo. Trong cả cốc cà phê chưa kịp uống.
Và đôi khi, Soobin bật cười rất khẽ.
“Anh đi rồi… nhưng vẫn cố tình ở lại như vậy sao?”
---
Cậu không viết thư nữa.
Cũng không đọc lại những tin nhắn cũ.
Cậu chỉ sống, nhẹ hơn, thở chậm hơn.
Như một người đã mất đi trái tim – nhưng học được cách giữ nó trong lồng ngực bằng ký ức.
---
“Anh rời đi – không một tiếng cửa đóng.
Nhưng mùi hương của anh…
vẫn là điều duy nhất khiến em mở mắt mỗi sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com