Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiếc giường lạnh lẽo

“Người ta nói rằng sau một lễ kết hôn, phòng ngủ sẽ tràn ngập pheromone. Nhưng trong căn phòng của Yeonjun, chỉ có mùi thuốc sát trùng và lạnh.”

---

Đêm đầu tiên sau hôn lễ, Yeonjun thức trắng.

Chiếc giường rộng hơn hai mét chỉ có một người nằm. Vết cắn ở cổ đã được băng lại cẩn thận bằng miếng gạc vô trùng, dù chính Yeonjun là người tự bôi thuốc. Nhân viên y tế được chuẩn bị sẵn, nhưng anh không gọi ai. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt ái ngại của người khác thêm một lần nào nữa.

Soobin đã rời khỏi phòng sau khi hoàn thành việc đánh dấu. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa – như thể để lại sau lưng không phải một người vợ mới cưới, mà là một cơn gió thoảng. Không chào, không quay đầu.

Yeonjun nằm nghiêng, mặt hướng ra cửa sổ. Màn đêm bên ngoài đen đặc, chỉ có ánh đèn đường vàng mờ xuyên qua lớp rèm mỏng.

Không gian im lặng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Lòng ngực anh cũng yên ắng, không có tiếng tim đập hối hả, không có cảm giác hạnh phúc, chỉ có sự mỏi mệt và làn da lạnh đi từng giờ.

Giường lạ. Phòng lạ. Người lạ.

Và giờ, ngay cả chính bản thân mình… cũng không còn giống trước nữa.

Yeonjun đưa tay chạm lên gáy, nơi vết đánh dấu vẫn còn nhức buốt âm ỉ. Dù cơ thể đã quen với cảm giác bị đánh dấu – một phần sinh học của Omega – thì tâm trí anh vẫn chưa quen. Không phải vì vết cắn, mà vì người cắn là một Alpha chưa từng trao cho anh cái nhìn thật sự dịu dàng nào.

Một cuộc hôn nhân ký kết bởi các con số, các điều khoản ràng buộc, và ánh nhìn của cả hai gia tộc.

Không ai hỏi anh có muốn không. Không ai hỏi liệu trái tim anh đã từng rung động với cái tên Soobin ấy hay chưa.

Anh nhắm mắt lại, mong mỏi mùi pheromone của người Alpha kia vương lại đâu đó trên gối, trên chăn, trên vai anh – nhưng không có gì cả.

Chỉ là sự trống rỗng, mùi chăn ga mới, và nỗi cô đơn dày vò.

---

Flashback:
“Cậu nên thấy may mắn.” – người quản lý đã nói khi đưa anh đến phòng cưới – “Được cưới một Alpha như Soobin là mơ ước của bao Omega.”

Yeonjun không nói gì. Nhưng trong đầu anh vang lên một câu hỏi chưa từng ai trả lời:

“Nếu giấc mơ đó là của người khác… thì tại sao tôi phải sống trong nó?”

---

Trời gần sáng. Yeonjun vẫn chưa ngủ.

Anh đứng dậy, mở cửa sổ, để gió đêm tạt thẳng vào mặt. Không khí lạnh len vào cổ áo ngủ, rùng mình. Anh vén tóc sang một bên, nhìn thấy phản chiếu mình trong ô kính – một Omega xinh đẹp, yếu ớt, mờ nhạt trong chính cuộc đời mình.

Bàn tay chạm lên miếng băng trắng, anh khẽ thì thầm, như tự hỏi chính mình:

“Rốt cuộc, trong giấc mơ của em… đã từng có anh chưa?”

---

"Không ai nghe thấy tiếng thở dài ấy trong đêm.
Vì người lẽ ra phải lắng nghe… đã ngủ ở một nơi khác, rất xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com