Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự tồn tại mờ nhạt

"Có những người không bị ghét bỏ.
Nhưng họ cũng không được yêu thương.
Họ chỉ tồn tại - như một chiếc bóng."

---

Buổi tiệc gia tộc tổ chức ở sảnh lớn. Gồm cả hai bên: họ Choi và họ Choi.

Soobin - người thừa kế Alpha trẻ nhất của họ Choi - bước vào giữa ánh mắt ngưỡng mộ và kỳ vọng. Cậu đi thẳng, dáng đứng thẳng như được tạc từ đá, từng cử chỉ đều hoàn hảo. Đứng cạnh cậu là Yeonjun, Omega chính thức của gia tộc, nhưng không ai thực sự chú ý đến anh.

Họ nhìn Soobin. Họ nhìn đến chiếc nhẫn trên tay cậu.
Nhưng không ai nhìn vào đôi mắt mờ mịt của người đang đứng sát bên cậu nhất.

Yeonjun mỉm cười đúng chừng mực, gật đầu đúng lúc, và ngồi vào chỗ theo đúng sắp xếp. Không ai bắt lỗi được anh. Vì không ai thấy sai. Nhưng trong căn phòng lộng lẫy ánh đèn ấy, anh như một vật trang trí - hoàn hảo, im lặng, và vô hình.

Tiếng ly chạm nhau.
Tiếng cười nhạt.
Những lời khen dành cho Soobin.
Và một câu khiến anh chết lặng:

"Choi Soobin, cậu giỏi thật. Kết hôn với một Omega ưu tú mà vẫn giữ mình độc lập, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Ngưỡng mộ thật đấy."

Soobin chỉ mỉm cười, không phản đối.
Không phủ nhận.
Cũng không liếc nhìn người đang ngồi cạnh mình.

---

Anh đã không mong chờ điều gì từ người chồng này.
Nhưng dù vậy... một ánh nhìn. Một lời nói đỡ. Một nắm tay khẽ.
Chỉ một điều nhỏ thôi cũng có thể cứu anh khỏi cảm giác đang tự tan biến giữa đám đông.

Anh không có được.

Và điều đáng sợ nhất là: anh bắt đầu quen với việc đó.

---

Sau bữa tiệc, anh bước ra ban công một mình. Không khí lạnh, có gió nhẹ. Anh chống tay lên thành lan can, thở dài.

Phía sau, có tiếng bước chân. Anh quay lại - không phải Soobin.

Là chị họ của cậu - một Beta khá thân thiện.

"Yeonjun," chị ấy nhẹ giọng, "Em vẫn ổn chứ?"

Yeonjun gật đầu: "Em ổn."

"Em không cần phải mỉm cười mọi lúc. Không cần phải gồng như vậy đâu."

Yeonjun hơi khựng lại. Đây là lần đầu trong nhiều tháng có người nói vậy với anh.

"Nhưng nếu em không mỉm cười..." - Yeonjun nói, rất khẽ - "Em không biết mình còn lại gì nữa."

Người phụ nữ ấy nhìn anh một lúc, rồi không nói gì thêm. Chị chỉ rút trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa anh:
"Đừng để bản thân tan biến, Yeonjun à."

Anh siết nhẹ chiếc khăn. Trong lòng, có một điều gì đó vừa rạn ra - hoặc nứt thêm.

---

Khi anh trở lại phòng, Soobin đã ở đó - thay đồ xong, chuẩn bị đi ngủ. Trên bàn có hai cốc nước, một cho cậu, một cho anh. Có thể là vô tình. Có thể là do người giúp việc đặt.

Yeonjun bước qua cậu để vào giường. Không ai nói gì.
Anh tắt đèn, nằm quay lưng lại.

Soobin đứng im một lát. Rồi cậu cũng không nói gì thêm.

Trong bóng tối, tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đặn. Nhưng không ai đếm được thời gian trôi qua giữa hai người.

---

"Không có sự lạnh nhạt nào giết chết tình yêu nhanh bằng im lặng.
Và không có nỗi đau nào sâu bằng việc bị xem như chưa từng tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com