Chương 7: Bữa tối ba người
"Một chiếc bàn đủ dài để ngồi ba người, nhưng quá ngắn để tránh ánh nhìn chạm nhau."
---
Phòng ăn biệt thự nhà họ Choi tối nay sáng rực ánh đèn pha lê. Chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, mỗi chỗ ngồi đều có dao dĩa bạc được đặt chỉnh tề. Những bông hoa lan trắng ngập trong ánh nến, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa quanh quẩn.
Yeonjun bước vào đầu tiên. Anh mặc áo thun trắng và cadigan len mỏng màu kem, mái tóc được chải gọn, vài sợi mái rũ xuống trán. Anh không đeo gì, ngoại trừ chiếc nhẫn cưới mỏng lấp lánh trên tay trái. Vẫn là người đóng vai “vợ hợp pháp” đúng mực – dù chỉ là trên giấy tờ.
Anh ngồi xuống ghế bên phải vị trí chủ tọa. Trên cổ vẫn còn vết cắn của Alpha – đã mờ, nhưng chẳng ai trong ba người tối nay quên được nó đến từ một đêm lạnh như băng.
---
Soobin xuất hiện sau đó không lâu, bước chân đều, ánh mắt không chạm vào Yeonjun dù chỉ một lần. Cậu mặc vest đen, không cà vạt, chỉ là áo sơ mi trắng được cài đến khuy trên cùng. Cổ áo hơi cứng, toát ra mùi pheromone Alpha nhàn nhạt – khô lạnh, vô cảm.
Cậu gật đầu với Yeonjun rồi ngồi xuống ghế chủ tọa.
Không một lời hỏi han.
Không một ánh mắt ấm áp.
---
Người cuối cùng bước vào là Minji – người cũ.
Cô đẹp. Kiểu đẹp dịu dàng và tự tin của một Omega từng bước qua rất nhiều bữa tiệc sang trọng, nhưng vẫn biết mình nên để ánh mắt dừng lại ở đâu. Hôm nay cô mặc đầm satin đen đơn giản, tóc búi thấp, chỉ điểm một đôi khuyên ngọc trai.
“Lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau thế này,” – cô cười, hướng mắt về Soobin.
Anh gật nhẹ, đáp đúng một câu:
“Cảm ơn vì đã đến.”
Yeonjun mỉm cười, lịch sự như mọi khi.
“Chào chị Minji. Chị vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn em. Em vẫn luôn lịch sự như vậy nhỉ.”
Cô hơi nghiêng đầu. Trong ánh nhìn ấy có chút gì đó như thương hại, như hiểu rõ.
---
Món khai vị được dọn ra – súp bí đỏ kem hạt nhục đậu khấu.
Minji cầm thìa nhỏ, chậm rãi khuấy. Cô trò chuyện với Soobin về công việc, về buổi họp thương mại gần đây. Soobin trả lời đủ, nhưng không mở rộng câu nào.
Yeonjun im lặng.
Anh nghe thấy tên những người không thuộc thế giới mình. Những hội đồng quản trị. Những tầm nhìn chiến lược. Những kế hoạch triệu đô.
Không một câu nào dành cho anh – người vợ trên danh nghĩa.
Thìa của anh chạm vào thành chén sứ phát ra âm thanh nhỏ. Soobin liếc qua trong tích tắc.
Một giây ấy – Yeonjun bắt gặp ánh mắt cậu.
Một giây ấy – anh ước gì nó đừng chỉ là vô tình.
---
Món chính được dọn lên: bò áp chảo sốt vang đỏ.
Minji khẽ gật đầu khi nếm, rồi quay sang nói với Soobin:
“Anh vẫn còn nhớ món này chứ? Đầu bếp từng làm cho hai chúng ta hồi ở Pháp.”
Yeonjun dừng dao. Anh không ngẩng mặt, cũng không thay đổi nét mặt.
Chỉ tiếp tục cắt từng lát thịt – mỏng, chậm, chính xác.
Soobin có vẻ không thoải mái. Cậu hạ ly rượu, đặt xuống bàn.
“Lâu rồi. Tôi không nhớ rõ.”
Minji mỉm cười:
“Không sao. Tôi nhớ thay cho anh rồi.”
Không khí đông cứng trong vài giây.
---
“Em xin phép,” – Yeonjun đột ngột lên tiếng.
Soobin và Minji cùng nhìn sang.
Yeonjun đứng lên, lấy khăn giấy chậm nhẹ môi, rồi đặt lại lên bàn. Giọng anh vẫn mềm:
“Em cảm thấy hơi mệt. Có lẽ không hợp đồ ăn rượu.”
Soobin cau mày:
“Anh không uống gì cả.”
Yeonjun khẽ nghiêng đầu:
“Có lẽ… anh không hợp với không khí thôi.”
Anh rời khỏi phòng ăn, không vội vàng cũng không bước nhanh.
Chỉ lặng lẽ – như một vị khách không được chào đón.
Chỉ khác là anh sống ở đây, và đeo nhẫn cưới chính danh.
---
Còn lại hai người, Minji lặng lẽ nhìn theo bóng Yeonjun biến mất sau bức tường đá xám.
Cô đặt dao xuống, chống tay lên cằm.
“Yeonjun không phải kiểu dễ ghen đâu, nhưng anh ấy biết rõ mình đang đứng đâu. Vấn đề là anh có nhận ra mình đang đứng ở đâu không, Soobin?”
Soobin không trả lời.
“Nếu anh còn nghĩ rằng mình không yêu anh ấy… thì thôi, tôi không nói nữa.”
Cô đứng lên.
“Lần này là lời từ biệt thật rồi.”
---
Đêm đó, Yeonjun nằm trong phòng mình. Không bật đèn.
Chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa kính.
Anh đặt tay lên cổ – nơi dấu răng Alpha đã nhạt dần.
Nơi từng đau, từng sưng, từng đỏ vì bị đánh dấu không tình cảm.
“Anh vẫn còn ở đây,” – anh thì thầm.
“Anh vẫn còn là vợ hợp pháp. Nhưng anh là ai trong lòng em?”
Căn phòng im lặng.
Không có câu trả lời.
---
“Có những bữa tối ba người tưởng chừng đông đủ,
nhưng thực ra là một buổi tiễn đưa không cần lời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com