🐾
Soobin vốn là người dễ bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ nhất. Vậy nên, vào một buổi sáng mùa thu se lạnh, khi nghe tiếng cào nhẹ cửa phòng, cậu đã lập tức mở mắt.
Thật ra thì, điều đầu tiên Soobin nghĩ là: chắc Huening lại ngủ mớ và đi lạc sang phòng người khác nữa. Nhưng khi mở cửa ra, thay vì thấy cậu em tóc bù xù mắt nhắm mắt mở, cậu lại thấy... một con mèo.
Một con mèo lông trắng pha nâu vàng, ngồi chồm hỗm trước cửa với ánh mắt tròn xoe như van xin, cái đuôi vẫy vẫy nhẹ.
"Ơ... mèo đâu ra vậy?"
Soobin gãi đầu. Dù hơi ngạc nhiên nhưng mèo thì dễ thương. Cậu khẽ cúi xuống, thò tay ra định bế thử. Nhưng vừa chạm vào, con mèo ấy bỗng nhảy dựng lên, dùng hai chân trước đập vào tay cậu như thể cáu gắt.
"Ngoao!"
"Ấy, mèo này dữ ghê."
Con mèo cứ nhìn cậu như muốn nói điều gì đó. Đôi mắt to tròn ấy không giống mắt của một con mèo bình thường. Chúng có sự... nhân hoá, có cả tức giận và hoảng loạn. Thậm chí Soobin còn tưởng mình bị ảo giác khi thấy nó đang thở dài.
"Mày muốn vào nhà hả?" Cậu mở rộng cửa.
Con mèo bước vào với vẻ mặt cam chịu như thể đang buông xuôi trước số phận. Soobin đóng cửa lại và vừa quay vào thì... con mèo nhảy tót lên giường cậu, nằm cuộn tròn.
"Hả? Ê! Không được nằm giường anh đâu nha, mới gặp mà thân thiết quá vậy?"
"Ngoao..." - Giọng mèo trầm xuống, như thể thở ra đầy bất lực.
Soobin ngồi xuống mép giường, định tìm cách dụ mèo ra thì bỗng...
"Anh Soobin?"
Giọng Taehyun vang lên từ hành lang. Soobin mở cửa, chừa một khe.
"Gì đó?"
"Anh có thấy Yeonjun hyung đâu không? Từ sáng giờ em gọi không nghe máy, phòng khóa, mà quản lý bảo ảnh không rời ký túc xá."
Soobin nghiêng đầu. "Không biết. Lạ ghê. Hôm qua ảnh vẫn bình thường."
Taehyun gật đầu. "Ừa. Thôi để em gọi tiếp vậy."
Soobin đóng cửa lại. Và rồi... cậu khựng người.
Chậm rãi quay ra nhìn con mèo đang nằm trên gối của mình, Soobin lắp bắp: "... Đừng nói với em... anh là..."
Mắt mèo mở to. Và rồi, bằng cách nào đó, con mèo trèo lên laptop của cậu, mở file word ra, và... dùng chân gõ.
E - M - Đ - Ừ - R - Ồ - I
Soobin gần như xỉu tại chỗ.
---
Sau một hồi rối loạn, gọi điện khắp nơi, kiểm tra mọi thứ từ lịch trình hôm trước đến hộp sữa trong tủ lạnh (vì Yeonjun nghi mình bị trúng bùa trong ly cacao), Soobin đành chấp nhận sự thật: Yeonjun đã biến thành mèo. Một con mèo thật sự. Và giờ, cậu - Soobin - sẽ phải nuôi mèo ấy. Lặng lẽ. Kín đáo. Như nuôi bí mật quốc gia.
Cả buổi chiều hôm ấy, Soobin phải đi mua cát mèo, đồ ăn mèo, máng nước và đồ chơi mèo. Yeonjun - trong thân xác lông lá - nhất quyết không ăn thức ăn đóng hộp, nhất định bắt Soobin nấu cá luộc. Không nước mắm. Không muối.
"Mèo gì mà khó tính y như người ta vậy trời..."
Anh liếc cậu một cái, giận dỗi lăn vào ổ ngủ.
Soobin chưa từng thấy một con mèo nào biết dùng ipad, chơi Tiktok, và giành điều khiển để xem concert của chính mình. Đặc biệt là khi tới đoạn cậu solo rap, Yeonjun - mèo - sẽ ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vào màn hình như đang cổ vũ.
"Anh kỳ ghê..."
"Ngoao!!!"
"Thôi được rồi, cảm ơn."
---
Mấy ngày tiếp theo, Soobin chính thức trở thành "người yêu mèo bất đắc dĩ". Cậu giấu Yeonjun dưới lớp khăn tắm khi quản lý kiểm tra phòng, cõng Yeonjun đi khám bác sĩ thú y (mặc dù Yeonjun cố cào tay cậu bằng mọi cách vì xấu hổ). Và cậu thậm chí còn tập thói quen trò chuyện với mèo hằng ngày.
"Mà nè..."
Soobin nói, khi đang hong lông cho Yeonjun sau khi tắm.
"Nếu anh không biến lại được... thì sao?"
Yeonjun không trả lời. Anh khựng lại, rồi nép đầu vào tay Soobin, khẽ dụi.
Tim Soobin khẽ run.
"Thật ra..."
Cậu thì thầm.
"Làm mèo của em cũng không tệ. Em sẽ nuôi anh cả đời luôn."
Yeonjun ngẩng lên. Và rồi, lần đầu tiên, anh hôn lên má cậu - bằng một chiếc mũi mèo nhỏ xíu, lành lạnh, nhưng mang đầy dịu dàng.
---
Sáng hôm sau, Soobin thức giấc khi nghe tiếng ngáp khẽ bên tai. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ưm... Soobin?"
Cậu choàng dậy.
Trên giường là Yeonjun - bằng xương bằng thịt - đang quấn chăn, mắt mơ màng, tóc rối tung.
"Anh... quay lại rồi?!"
"Ừ. Anh nghĩ chắc là... do câu nói hôm qua."
"... Câu gì?"
" 'Em sẽ nuôi anh cả đời' ấy."
Soobin đỏ bừng mặt.
"Em nói đùa thôi mà..."
"Nhưng anh không đùa."
Yeonjun nhìn cậu. Đôi mắt như biết nói - lần này không phải mắt mèo nữa - mà là đôi mắt thật sự của Yeonjun. Người đã luôn bên cậu. Là bạn. Là đồng đội. Là người khiến Soobin thầm thương suốt bao năm.
"Nuôi anh thật đi."
"Anh không phải mèo."
"Thì nuôi anh... làm người yêu."
Soobin sững người.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu đông rơi nhẹ trên mái ngói, xuyên qua lớp rèm trắng, in bóng hai người họ - lần đầu tiên - ôm lấy nhau, giữa căn phòng nhỏ có mùi sữa tắm mèo và gối thơm.
Và thế là... dù là mèo hay người... thì Yeonjun vẫn là người khiến trái tim Soobin loạn nhịp.
Mỗi. Một. Ngày.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com