Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Vẫn là mèo của em

Sau sự cố kỳ lạ khiến Yeonjun biến thành mèo, cả hai đã trở lại nhịp sống bình thường. Gần như vậy.
Chỉ là… có vài thói quen không thể nào bỏ được.

Yeonjun bây giờ vẫn thường lén leo lên giường Soobin khi trời vừa chập tối, cuộn người trong chăn của cậu như thể cơ thể mình vẫn nhỏ bé như hồi còn bốn chân.
Anh biết Soobin thức, nhưng cậu không nói gì. Chỉ nhích người sang một bên, khe khẽ mở chăn ra một chút.

“Anh đâu còn là mèo nữa,” Yeonjun nói, giọng nhỏ đến mức như thầm thì.

Soobin gật, vẫn không quay lại, “…Anh là Yeonjun.”

“Thì, anh cũng đâu phải con người bình thường. Anh từng… liếm tay em mà không thấy ghê.”

Soobin bật cười khẽ. “Anh vẫn thấy ngon lành mà.”

Yeonjun đá chân cậu dưới chăn, nhưng không mạnh. Một lúc sau, chính anh lại xích sát vào, mặt kề gáy Soobin, hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng.

“Lúc còn là mèo, anh không ngại làm mấy chuyện tình cảm,” Yeonjun thì thào, “Giờ lại thấy ngượng…”

Soobin quay lại, nghiêng người nhìn anh trong bóng tối. “Anh sợ gì?”

“Em biết mà.” Yeonjun không dám nhìn vào mắt Soobin. “Mèo không cần chịu trách nhiệm. Người thì phải.”

“Vậy để em chịu hết,” Soobin nói, vùi mặt vào mái tóc Yeonjun, “Anh chỉ cần ngủ bên cạnh em là được rồi.”

Một lát sau, Yeonjun khịt khịt mũi. “Mèo không hay khóc đâu.”

“Nhưng Yeonjun thì có. Và Soobin cũng vậy.”
Soobin cười, tay luồn vào tóc anh vuốt vuốt. “Anh có muốn em mang sữa không?”

Yeonjun thở dài. “Chỉ cần sữa của một mình em.”

“…Anh vẫn chưa dứt ra khỏi vai mèo đúng không?”

“Không. Và cũng không muốn.”

Sáng hôm sau, Soobin dậy sớm hơn thường lệ. Cậu định rón rén đi đánh răng, không muốn đánh thức người nằm cạnh. Nhưng khi vừa bước chân xuống sàn, một tiếng “ngoao” quen thuộc vang lên.
Không phải thật – là giả.

Cậu quay lại.

Yeonjun cuộn trong chăn, đôi mắt to tròn mở ra, tay giơ lên… tạo dáng móng vuốt. “Ngoao~ Chủ nhân ơi, hôm nay mèo muốn ăn cá nướng.”

Soobin lặng nhìn anh ba giây.

“…Cái thói này chắc đi theo anh suốt đời nhỉ?”

Yeonjun nhướng mày. “Ý em là suốt đời sống chung á?”

“Còn gì nữa.” Soobin cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán anh. “Giờ đi rửa mặt. Rồi anh dọn khay cát đi, mèo Yeonjun.”

Yeonjun giả vờ tức giận, nhưng không che được nụ cười trong mắt.
Trong góc bàn, chiếc vòng cổ nhỏ với chuông bạc vẫn lấp lánh. Anh không đeo nữa – nhưng mỗi khi nhìn thấy, cả hai đều nhớ…

Dù ở hình dạng nào, Yeonjun vẫn là mèo của Soobin. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com