Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đào tàn rồi, em à....

Yeonjun vẫn cứ luôn ngẩn ngơ mãi về một khoảng thời gian vô định nào đó khi anh nằm cuộn trên chiếc giường mềm mại trong chăn bông êm xốp và hơi ấm từ người kia. Anh nhớ trước đây Soobin bận bịu với công việc ở bệnh viện nhiều đến mức không có thời gian để về nhà, anh vẫn cứ hay càu nhàu về điều đó. Rằng cậu không biết cách chăm sóc lấy bản thân mình, rằng nét đẹp của cậu sẽ bị nghành y kia vùi đi mất.

Thực tế, Soobin biết. Là do anh nhớ cậu nhiều bởi thời gian mà cậu dành cho anh không như cậu muốn cũng không như anh muốn. Nhưng mỗi lần cảm nhận hơi ấm từ đôi tay đan lấy nhau khi dọc theo con đường đầy rẻ quạt rơi khi thu về hay anh đào bay trong gió khi xuân đến trong lòng lại ấm áp nhẹ nhõm đến lạ thường dẫu chỉ là vài khắc ngắn ngủi giản đơn đến vậy hay những khi anh trốn việc ở toà soạn đến ở lì trong văn phòng làm việc của Soobin đến mức cả bệnh viện không buồn tò mò nữa chẳng hạn.

Hôm nay Soobin lại về, trên tay cầm theo hoa hồng đỏ rực rỡ. Soobin thường nói với anh rằng hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, chân thành và lãng mạn nhất, Soobin không có thời gian ở nhà nhiều, hầu như quỹ thời gian của cậu đều dành nhiều cho bệnh viện và Yeonjun sau đó là 3 đứa nhỏ. Anh vẫn nhớ vào một ngày đầu xuân Soobin ôm về nhà vô số những gốc cây đầy gai nhọn khi được anh và mấy đứa nhỏ nhìn với ánh mắt khó hiểu lại cười ngây ngốc bảo đây là hoa hồng đỏ, không có nhiều thời gian chăm sóc nhưng những bông hoa của cậu lại vẫn nở rộ và xinh đẹp. Soobin hay đùa là do chúng biết chúng sẽ được dành cho Yeonjun, bảo rằng sau này khi cầu hôn anh cậu sẽ dành cho anh những bông hồng rực rỡ nhất. Hôm nay trên tay cậu là những cánh hồng rực rỡ chúng mang trên mình sắc đỏ tươi... Yeonjun vươn tay dang rộng muốn đón lấy hình bóng kia vào lòng nhưng chưa kịp níu lấy, người kia đã vội rời đi mất.

————————
Khi cơn mưa xuân trút xuống,những cánh anh đào bắt đầu rơi rụng, Yeonjun biết rằng vào những ngày mưa cuối xuân anh đào sẽ theo cơn mưa mà trôi đi hết, hôm nay anh nhớ Soobin thật nhiều dẫu chỉ mới buổi sớm đây cậu vẫn hôn anh chào tạm biệt rồi nói sẽ sớm về nhà. Tiếng chuông điện thoại đánh tan ngẩn ngơ trong khoảng không trống rỗng anh nhấc máy lại nghe được thanh âm thâm trầm.

Giọng nói của Soobin ậm ừng khó nghe, thêm tiếng mưa rơi có phần lạnh lẽo.

Anh ơi, đợi em về. Em cầu hôn anh nhé?
Đến lúc đó, anh phải nhớ gật đầu đồng ý có biết chưa. Em nhớ anh thương anh nhiều...

Yeonjun không nhận ra tại sao đột nhiên cậu lại nói vậy, nhưng tiếng của Soobin vang lên dường như khó khăn đến lạ mặc cho cậu như đang cố hết sức để điều chỉnh lại nó, sao tiếng mưa lại rõ ràng đến thế, Soobin đang ở đâu? Anh tự hỏi.

Em đang ở đâu. Về với anh đi, anh nhớ em rồi, muốn ôm em ngủ.
Hôm nay mưa lớn quá, anh đào lại rụng rồi em à. Em mau về ôm anh.

Tút....Tút...

Lòng anh vang lên một tiếng vỡ vụn khe khẽ, có chăng Yeonjun còn không nhận ra lí do là gì. Anh lao vội ra khỏi phòng ngủ nơi còn vương lại chút ấm áp của người anh yêu mang theo suy nghĩ hỗn độn ngổn ngang trong tâm trí cũng không biết nước mắt mình đang rơi. Yeonjun không biết chạy đi đâu cũng không biết phải đến nơi nào. Anh chỉ muốn nhìn thấy Soobin của mình thôi. Tae, Gyu và Kai bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của anh vội vã lao theo anh ra khỏi nhà mặc cho chúng không biết điều gì đã xảy ra.

Kai biết hôm nay, là ngày cha Soobin đi mất bỏ lại anh nó giữa cuộc đời cô độc. Yeonjun chưa từng biết rằng đôi vai rộng lớn thuộc về anh mỗi đêm dài trong giấc mộng đẹp lại luôn phải tự ôm lấy mình trong những vết thương vụn vỡ. Cuộc gọi của anh chưa từng được nối đến Soobin sau nỗi nhớ được bày tỏ mà cậu để lại trong hơi ấm cuối chỉ dành cho anh.

Soobin không trả lời nữa. Sau đó,... Soobin của anh không về...

Trên con đường quốc lộ đông đúc, dưới cơn mưa cuối xuân cùng nghìn giọt nước rơi nặng hạt, dưới những cánh anh đào dập nát. Cậu trai trẻ nằm lại dưới mặt đường lạnh lẽo, nhuộm một mảng đỏ tươi trên những cánh anh đào.

Đêm xuân ấy, người con trai kia mặc cho nước mưa ngấm vào thân xác, ôm lấy cậu trai trẻ cùng giấc mơ dài vào lòng nấc nghẹn, trong cơn mưa nặng hạt ấy, nước mắt từ khoé mi ai vô vọng lăn dài.

Trong chiếc hộp cũ nát, in dấu vết của thời gian. Mẹ anh qua đời, khi người đàn ông nhẫn tâm bỏ lại thân xác ấy bên lề đường mà bỏ đi mất. Người đàn ông ấy treo thân xác mình lên cao đền một mạng người. Bỏ lại đứa trẻ 18 tuổi nhuốm màu cô độc trên bờ vai run rẩy.

Yeonjun đã sống tạm bợ như thế,cho đến ngày anh được ôm lấy bởi đôi bờ vai rộng kia. Nhưng anh không chờ được người anh yêu quay lại, trong những giấc mơ dài. Anh chưa từng ngưng tìm kiếm bóng hình của người kia.

Cho đến khi tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm một mảng gối tinh khiết mềm mại. Hoa hồng trong vườn nhà đã chết từ rất lâu trước kia, hơi ấm mỗi đêm dài theo cơn mưa xuân đi mất. Cậu trai trẻ, với mảnh áo blouse trắng không quay về.

Yeonjun mất đi người anh yêu nhất, Soobin chưa về nắm lấy đôi tay anh thêm lần nào. Đêm mưa xuân đó, cậu mang theo nỗi nhớ và day dứt với suy nghĩ rối ren rằng cha của mình cướp đi mất người cuối cùng đón anh về nhà khi còn trẻ, để rồi người cậu yêu sống trong nỗi đau một thời niên thiếu non nớt dẫu không phải do cậu gây ra nhưng thân thể cậu run lên đau đớn, Soobin muốn quay về ôm lấy thân ảnh nhỏ bé cậu đuổi theo cả một thuở thiếu thời, nhưng ánh đèn sáng chói len lỏi theo những cánh anh đào rơi kéo cậu đi mất. Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nói yêu anh qua đường sóng âm xa cách.

Soobin yêu anh nhiều hơn cả những gì cậu có, yêu anh bằng cả tuổi thiếu thời thơ ngây.

Yeonjun yêu cậu bằng cả đời của mình, anh muốn nắm đôi tay kia cho đến khi anh không còn được cuộc đời ân xá giữ lại. Nhưng đôi tay anh muốn đan chặt trên con đường chốn cũ lại rời đi mất...

Gặp gỡ. Bỏ lỡ.....rồi ta vẫn chỉ có thể gặp lại nơi cuối cùng của giấc mơ. Để khi tỉnh giấc, hình bóng kia sẽ lại tan đi mất.

Em nợ anh cả một đời, một lời hứa cùng bó hồng đỏ. Anh nợ em một đời, một cái gật đầu đồng ý.

Em nợ anh mối tình anh ao ước, nợ anh tất cả chân tình tuổi thiếu thời anh mong. Anh nợ em cái gật đầu muộn màng, nợ em chân tình chưa kịp đền đáp....

Ta nợ nhau ngọt ngào nơi cuối cùng của giấc mơ.

@meill_csb
.
.
.
.
.
End.



Cảm ơn các cậu đã đón đọc đến đây, tớ có thể còn nhiều sai sót, văn phong còn non nớt có chút trẻ con. Nhưng cảm ơn vì các cậu đã đón đọc đứa con này của tớ, mong các cậu có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc chiếc fic nhỏ này. Cảm ơn các cậu rất nhiều.
🐰🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com