Chúng mình.
Tuyết tan dần dưới ánh nắng của mặt trời dịu nhẹ, những nỗi đau trong quá khứ dường như đã được đưa vào quên lãng trong vòng tay mật ngọt dưới nắng mai. Đã lâu rồi Yeonjun chưa từng có một giấc ngủ ngon đến vậy, không một đêm nào anh ngừng mơ đến những ám ảnh từ quá khứ, có điều anh vẫn luôn là như thế vẫn luôn chỉ muốn dựa vào duy nhất một mình Choi Soobin. Ở bên cậu anh vẫn luôn cảm thấy yên bình đến lạ, có thể yên tâm buông xuôi mọi phiền lo từ cuộc sống, bỏ ngoài tai những điều làm anh tổn thương nhưng hơn tất cả Soobin chưa từng để cho bất cứ điều gì làm tổn thương Yeonjun từ trước đây khi anh còn ở cạnh cậu. Khi họ vẫn còn là những thiếu niên vô tư chưa bị cuộc đời vùi dập trong bao trùm của nỗi đau.
Soobin từ lâu đã là nhà, là mái ấm của anh. Từ ngày mẹ anh qua đời, mái ấm ấy anh cũng đã vì trốn chạy khỏi nỗi đau mà tự mình bỏ lại tự mình rời xa tưởng như cả một đời cũng mãi không quay đầu vậy mà vẫn còn có thể ôm lấy bờ vai quen thuộc này mà thả trôi phiền lo của cuộc sống tẻ nhạt luôn lặp đi lặp lại một cách máy móc mà anh luôn tự cho là có kế hoạch và là lẽ hợp lí kia. Nằm trong vòng tay ấm áp của Soobin, khung cảnh của buổi đêm đã qua khiến anh vẽ lên môi một nụ cười thanh khiết tựa sương mai mà ngây ngốc.
Hai tấm thân kề lấy nhau trong khoảng không im ắng của căn phòng quen thuộc, chỉ có tiếng thở đều hoà với tiếng đập phát ra từ lồng ngực của đối phương. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau trao hơi ấm,không khoa trương dồn dập cũng chẳng ồn ào ầm ĩ. Chỉ có hai trái tim mang chung một nhịp đập, hai tâm trí thay nhau mang hình bóng của nửa kia. Rất lâu sau lại cùng nhau thủ thỉ, cùng nhau san sẻ những ngột ngạt trong tận tâm can. Rồi từng ấy mùa anh đào nở,từng ấy mùa dẻ quạt rơi, từng ấy nhớ nhung gửi vào tuyết đầu mùa thanh mảnh. Suốt cả một đêm dài, tay nhỏ đan tay lớn lại từng chút hàn lại những vết thương ngỡ như cả đời chẳng lành nặn.
Chúng ta...có được tính là bên nhau không em nhỉ...?
Rất lâu sau đó anh lên tiếng hỏi, có chăng Yeonjun sợ rằng đây cũng chỉ là một cơn mơ dài. Sợ rằng khi thức dậy làm gì có Soobin nào đang nắm lấy đôi tay. Anh muốn hỏi để chắc rằng cậu đang bên cạnh anh lần nữa, để đưa anh khỏi tẻ nhạt những tháng ngày đã qua. Không phải vì Yeonjun sợ tình cảm của mình không được đáp lại bởi vốn dĩ anh đã định sẵn cho mình một danh phận đằng sau hạnh phúc của cậu với nửa kia của đời mình, điều anh lo sợ là sau tất cả những gì vừa qua đi, bóng hình cứu vớt anh khỏi tăm tối kia chỉ là một cơn mơ anh tạo ra trong vô thức, lại không mang lấy một chút thực tại để rồi lần nữa khi thức dậy anh quay về với bờ vực chứa đựng cả nghìn mũi dao ghim thẳng vào cõi lòng tan vỡ. Đôi mắt anh ánh lên vẻ xa xăm.
Một lực nhẹ kéo anh chặt hơn trong lồng ngực ấm nóng phập phồng, một chất giọng ngày đêm anh mơ về khẽ vọng.
Em xin lỗi đã để anh một mình. Xinh đẹp của em, để em ôm lấy anh nhé?
Ngậm theo thâm tình trong đáy mắt đen lạnh, Soobin muốn ôm lấy anh, ôm lấy nỗi đau anh phải chịu đựng, muốn ôm lấy cả cuộc đời anh.
Yeonjun chỉ mong đoạn thời không này ngưng lại, nếu là giấc mơ anh muốn chôn mình lại đây mãi, nếu không là giấc mơ anh muốn thu lại tất cả mà chôn vào góc riêng trong đáy lòng bao gồm cả sự ấm nóng từ hơi thở của người trước mặt kia. Để cùng cậu đi qua thêm nhiều lần anh đào nở. Anh khúc khích cười dúi đầu vào hõm cổ của cậu, thầm nghĩ dẫu sau phút giây này là tận thế anh cũng phó mặc cho cuộc đời mà tận hưởng ấm áp từ người anh yêu. Soobin đặt nụ hôn nhẹ lên khắp nơi trên khuôn mặt ửng hồng kia, từng nụ hôn đơn thuần chẳng kèm theo dục vọng hương sắc, chỉ đơn giản là chân trọng và nâng niu. Từng nụ hôn cậu để lại, anh đều biết từng nơi nó đi qua đều lặng lẽ in lại thâm tình.
Tóc anh - Anh là ngọt ngào cả đời này em chân quý
Trán anh- Em muốn bảo vệ anh cả một đời
Mắt anh-Anh đừng khóc, em ở bên anh rồi
Cuối cùng...,
Môi anh-Em yêu anh,yêu anh bằng tất cả những gì em có, yêu anh từ rất lâu đã yêu anh rồi.
Cậu thức giấc khi có cảm giác thứ gì đó mềm mại mân mê từng đường nét trên khuôn mặt mình lại cảm giác đi theo đó là ánh mắt say mê, Soobin chưa từng linh cảm sai điều gì nhưng thay vì khó chịu cậu lại thoải mái mặc cho hành động ấy lặp lại mà tận hưởng đến lạ khi cậu quyết định mở đôi mắt nhắm nghiền lại thấy mình đang ôm lấy một cục bông tròn vừa khúc khích cười lại chăm chú dán cậu vào ánh nhìn, vẽ lên môi một nụ cười ôn nhu chưa từng thấy. Soobin lại muốn trêu chọc anh.
Làm gì thế, có phải là thích em quá rồi không? Sao lại cười ngốc như vậy.
Anh xấu hổ khi nhận ra những gì mình vừa làm cậu đều đã thấy rõ, vành tai đỏ ửng rúc đầu vào chăn ấm chẳng dám cựa quậy. Choi Yeonjun ơi là Choi Yeonjun sao lại vô liêm sỉ như vậy cơ chứ. Cứ lầm bầm thầm mà mắng bản thân mình. Người bên cạnh lại cứ cắn răng mà nhịn cười với hành động của anh lúc này, được đà trêu chọc cậu ôm chặt anh mà thủ thỉ.
Đúng thật là lâu quá rồi, không biết Yeonjun của em từ lúc nào đã đáng yêu thế này nhỉ.
Không đến mức phải lật tấm chăn ra mới nhìn thấy, Soobin đã biết rõ khuôn mặt anh ngay lúc này chẳng khác gì quả cà chua chín đỏ, không làm quá nên thì có thể đã là nhìn thấy cả đỉnh đầu đều đang xấu hổ đến bốc khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com