Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội Ngộ

4 ly soju được đặt trước mặt, 4 cậu thanh niên vừa đạt ngưỡng trưởng thành, ngoài kia tiếng ồn áo của dòng người vội vã tấp lập ngoài phố xá bên bàn rượu bếp thịt nghi ngút khói. Kai nhanh nhảu quấn lấy vài cuốn thịt bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai như thể lâu lắm rồi chưa được động vào thịt, Beomgyu một tay nướng thịt một tay lại cắt cắt, đến đâu là quay đi quẩn lại chẳng thấy miếng thịt nào, đưa mắt sang nhìn Kai vẫn đang hồn nhiên bỏ cuộn thịt to vào miệng, máu dành ăn hình như đang chuẩn bị xâm chiếm con người này rồi.

Kaiiiiiiii !! em làm ơn để lại cho anh một chút vitamin đạm có được không thế, tại sao trước mặt anh chỉ có rau thôi vậy ?!

Anh đừng có to tiếng nữa thịt cháy rồi kìa, mau mau lật đi chứ đồ nhỏ mọn!!

Hai đứa có thôi ồn ào đi không, đúng là anh không thể nào yên ổn nếu ở cạnh 2 đứa mà.

Taehyun chỉ ngồi bên cạnh cười tươi, đôi mắt híp lại tạo đường cong vô cùng cuốn hút, tay lại đang liến thoắng làm một động tác gì đó.

Boemgyu sau khi tranh cãi với Kai một hồi quyết định tiếp tục nướng thịt nhưng lần này cậu quyết định sẽ cắt nó ra và để thật xa thằng nhóc Kai, cho nó biết mắt vì dám dành ăn với ông đây cho xem.Nói rồi nhìn vào đĩa của mình, một cuốn thịt gọn gàng được đặt ở giữa, vẫn còn nghi ngút khói toả ra. Ngước mắt nhìn lên người trước mặt, Tae mỉm cười dịu dàng đưa mắt nhìn cậu sau lại nhìn về phía cuốn thịt trên đĩa. Khỏi phải nói lúc này tim của gấu nhỏ muốn mềm nhũn ra mất rồi, vành tai lại có chút đỏ khuôn miệng bất giác cong lên thật tự nhiên.

Gì thế? anh nướng thịt đến nỗi bị điên rồi à, mau lật thịt đi kìa anh đứng đơ đó làm gì thế !!!! Choi BeomGyu ?!!

Cái đồ tham ăn này cậu có thể nhai xong rồi mới nói có được không.Tae đáp lại

Bên cạnh sự ồn ào của mấy đứa nhóc, Soobin đột nhiên lại cảm thấy thiếu vắng vô cùng. Khỏi phải nói tất nhiên vẫn là bóng hình ấy. Bất chợt cậu lên tiếng.

Mấy đứa này, vài hôm trước anh có gặp anh Yeonjun.

Đột nhiên không khí có chút trùng xuống, mấy đứa nhóc bỗng cảm thấy có chút rùng mình trước lời nói mang chất cồn trước người anh của chúng.

Dạo gần đây anh ấy thường xuyên ghé qua quán cafe, anh ấy có chút gầy hơn lần anh vô tình gặp anh ấy trước đó. Có điều mọi thứ vẫn vậy khoảng cách giữa anh và anh ấy có gì đó thật khó nói, có phải là do anh tỏ ra quá khô cứng hay không nhỉ?

Anh à, anh đâu thể cứ như vậy mãi. Chuyện cũng đã lâu rồi, chúng ta đều biết do nỗi đau trong anh ấy quá lớn nên mới tránh mặt chúng ta mà,đúng không?_Gyu

Nhưng em cảm thấy anh ấy hình như không còn muốn có quan hệ với chúng ta nữa rồi._Kai

Cậu không thể nói điều đó khi chúng ta không nói chuyện với anh ấy đủ nhiều mà Kai, chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cậu biết đấy anh ấy đâu phải người như vậy._Tae

Anh thấy thế nào hyung?_Gyu

Ahh... Anh không biết nữa mấy đứa à, mỗi lần nhìn thấy anh ấy anh đều cảm thấy vô cùng đau xót. Không biết vì sao nhưng anh luôn cảm thấy mình không thể buông bỏ tình cảm này. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy ở trước mặt anh lại luôn trưng ra một vẻ mặt thờ ơ.

Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng động nhẹ phá vỡ cuộc trò chuyện của 4 anh em nọ, người trước mặt ríu rít xin lỗi vì cú va chạm nhẹ vào bàn ăn của họ, giọng nói hình như có chút quen thuộc. Soobin ngước mặt lên, nhìn thấy bóng dáng người đứng trước mặt sống lưng cậu bất giác rùng mình....là Yeonjun.

Yeonjun hyung?

Kai lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng trước mặt. Gyu mừng rỡ với đôi mắt sáng.

Hyung, lâu rồi không gặp. Thật khó để có thể gặp được anh.

Anh ăn tối chưa? nếu không phiền,anh ngồi lại với bọn em nhé?_Tae

Yeonjun vẫn chưa kịp định hình tình huống đang xảy ra trước mặt, những đứa em của mình đang ở ngay trước mặt những đứa nhóc ngày nào lẽo đẽo theo anh...những đứa nhóc anh cố gắng tránh mặt suốt mấy năm dài. Có chút bối rối anh định mở lời từ chối và tránh đi như mọi lần vô tình gặp mặt. Nhưng người nào đó còn lại chợt lên tiếng.

Anh ngồi lại chút đi, lâu rồi mới đông đủ thế này.

Nghe thấy giọng nói của Soobin, không hiểu sao anh lại vô thức mà đồng ý. Hình như tất cả mọi người đều chẳng hề biết, thời gian lâu như vậy,nỗi đau từ tâm lí cưỡng ép con người anh rời xa sự thân thuộc ấm áp mà làm bạn với vòng lặp cô độc của cuộc sống tẻ nhạt,mỗi đêm khi người người yên giấc lòng anh lại gằn lên nỗi xót xa âm ỉ, nỗi nhớ về người con trai đang ở trước mặt anh.

Cứ thế một bàn 5 người im lặng,chẳng ai nói thêm một câu nào từ khi anh ngồi xuống.
Với lấy ly soju trước mặt, uống cạn anh ngượng ngùng lên tiếng.

Mấy đứa dạo này thế nào? đã lâu rồi không gặp nhìn mấy đứa khác đi nhiều quá. Hình như lớn lên nhiều rồi.

Dạo này anh thế nào?Hyung._Gyu

Anh ổn, cuộc sống không còn vất vả như trước đây nữa.

Anh đổi số điện thoại rồi sao?_Tae

Uhm...là do vô tình làm mất điện thoại, nên đổi cái mới liền không thể tìm được số điện thoại của mấy đứa nữa.

Anh không muốn gặp tụi em có đúng không ?_Kai

....Anh...à...uh...không phải như thế mà Kai, do anh hơi bận nên không thường xuyên về thăm nhà được. Với cả do điện thoại bị mất nên anh...

Ăn một chút đi hyung, anh chưa ăn tối đúng không?

Soobin nói tay gắp vài miếng thịt nóng đặt vào đĩa của anh, cậu biết anh đang khó xử. Đột nhiên Yeonjun cảm thấy biết ơn cậu trong tình huống này vô cùng, thú thật anh chẳng biết nên làm sao với câu hỏi đó của Kai. Bữa ăn có vẻ trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt, cảm giác thân quen trước đây giờ lại dược ngăn cách bằng sự khách sáo và lịch sự. Vẫn là 5 con người ấy, 5 gương mặt ấy nhưng trước đây không như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com