Khó nói
Vài giây, vài phút, vài tiếng lặng trôi qua, chẳng mấy mà đến tận đêm muộn. Vì chẳng có mấy lời để nói mà tất cả đều chỉ tập chung vào ly rượu được rót đầy mỗi lần cạn đáy, đến khi ai cũng ngầm nghe được tiếng réo lên than trách từ dạ dày mới giật mình rên lên vì khó chịu.
Tuy chỉ mới chớm đông, tiết trời về đêm vẫn khiến người ta vội vã muốn về nhà. Cả 5 con người của trước đây dựa vào nhau tìm đường đi đến nơi chứa đựng hơi ấm từ nỗi khát khao mong muốn gặp lại tận đáy lòng, hơn tất thảy-2 con người đều mang trong mình lời khó nói kia càng khao khát muốn tìm kiếm bóng lưng người còn lại trong âm thầm. Về đến "nhà" lại cảm thấy ấm áp hơn một chút, nhẹ lòng hơn một chút,lại vui vẻ thêm một chút.
Ngoài kia tuyết đầu mùa rơi rồi.
Người ta nói khi đứng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa mà ước nguyện, mọi ước mong đều sẽ trở thành hiện thực.
Nếu đúng là như thế Soobin chỉ muốn ước, rằng nụ cười kia một lần nữa sẽ lại thuộc về khoé môi xinh đẹp ấy, hạnh phúc và vui vẻ năm nào sẽ lại lần nữa được khoá lại trong đôi mắt kia.
Nếu đúng là như thế Yeonjun chỉ muốn ước, rằng dáng vẻ phong nhã năm nào sẽ được người con trai kia khoác lên mình lần nữa, rằng gò má ửng hồng cùng nét tinh nghịch thuần tuý năm nào sẽ được cậu đặt vào khuôn mặt thanh tú kia mà thay cho dáng vẻ trưởng thành nhưng cô độc của hiện tại.
Khi những người còn lại vẫn đang dần chìm vào giấc ngủ sâu cùng hơi cồn ấm nóng thé lên từ cổ họng, 2 người nọ vội thu những bông tuyết vào đôi mắt, dành một lời ước nguyện cho người ở bên kia bức tường.
Buổi sớm của đầu tuần, dưới cái nắng nhẹ cùng nàn gió hanh khô của chớm đông lại khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn cái nóng oi bức của mùa hạ hay làn sương dày của mùa thu. Khi tỉnh giấc,đầu óc của Soobin có chút đau nhức,đầu ngón tay lại có cảm giác hơi tê nhẹ. Bên cạnh là Kai vẫn đang say giấc, hôm nay cậu có tiết ở trường nên cần dậy sớm để kịp giờ đến trường sau đó còn ghé qua tiệm làm thêm, dù gì cũng sắp đến hạn đóng học...vả lại còn phải gửi thêm tiền lãi cho bọn xã hội đen kia nữa.
Bước khỏi phòng, cậu chợt thấy bóng lưng quen thuộc trước kia, lại có chút hương thơm thoảng trong gian bếp. Đôi chân bỗng chốc cứng đờ chẳng thể cựa quậy bàn tay cũng căng thẳng mà khẽ run. Như cảm giác được gì đó khi quay người lại anh không mấy hoảng hốt cho lắm, chỉ là khó xử nhiều hơn, hôm qua say quá chẳng biết trời chăng là gì mặc kệ để thân thể bị lôi đi đến khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong không gian chẳng hề quen thuộc nhưng có gì đó lại khiến anh rất dễ chịu, phải không- do thoang thoảng nơi cánh mũi là mùi hương thanh mát tựa như chanh tươi dưới nắng ban mai dịu ngọt? Hay chăng là do sự an ủi vô hình trong trăn gối mềm mại của người kia? Nơi người kia chìm vào giấc ngủ mỗi đêm dài lắm mộng.
Liếc mắt sang trên hộc tủ đầu giường, một khung ảnh màu trắng sữa tinh tế được đặt úp nằm cạnh bức ảnh năm nào của 5 chàng trai trẻ thành công thu được sự chú ý của đôi mắt kia, thành công khơi dậy sự tò mò trong tâm lí chung của 1 con người, trong khung ảnh kia 2 chàng thiếu niên trẻ trung,tươi sáng nụ cười trên môi hết sức thanh thuần khi ánh mắt dán vào đối phương thật chăm chú mà dịu dàng,toát lên gì đó khiến người ta yên lòng. Trong đó chàng thiếu niên năng động bướng bỉnh, chàng trai trẻ ngọt ngào tươi sáng, thâm tình chẳng chịu rời nơi đáy mắt.
Ah....uhm em dậy rồi à, có phải anh làm ồn rồi không?
Huh?...à không hôm nay em có tiết ở trường nên thức dậy thôi.
Ra vậy,anh...à thì...anh có nấu chút canh giải rượu cho mấy đứa. Anh định rời đi bây giờ đây, hôm qua làm phiền mấy đứa quá.
Soobin chỉ im lặng không nói thêm, chẳng biết do đâu chẳng biết từ bao giờ mà họ lại nói chuyện với nhau bằng những lời lẽ khách sáo thế này đây, cậu chỉ biết cười khổ mà lắc đầu.
Không có gì, sau này rảnh dỗi anh cứ ghé qua chơi cũng được.
Ăn với em không,mấy đứa kia vẫn chưa dậy chúng đang trong kì nghỉ nên dù sao cũng chỉ có em thức dậy vào giờ này thôi.
Nếu anh không tiện thì không sao.
Yeonjun đáp:
Ah...được rồi. Anh cũng không gấp dù sao cũng còn khá sớm.
2 bát canh giải rượu, cùng 2 phần sandwich được đặt trước mặt bầu không khí ngượng ngùng lại càng được tô thêm trong cái nhìn chung của Yeonjun, ngược lại Soobin hình như lại rơi vào trầm tư trong suy nghĩ của chính mình.
Em...đã rất nhớ anh.
Dưới ánh mắt và nét mặt bất ngờ của Yeonjun, Soobin nhận ra mình đã vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu rồi thì phải, trong lúc như thế này đầu não thông minh nhanh nhẹn của cậu lại chẳng suy nghĩ được gì thêm đôi mắt vô thức né tránh ánh nhìn thắc mắc của người đối diện.
À thì....em...à đến giờ em phải đi rồi, em đi trước đây nếu có dịp hẹn anh khi khác.
Nói rồi cậu vội vã xách balo rời đi, để lại Yeonjun với sự bất ngờ chưa tan hết trên khuôn mặt nhỏ.
Anh cũng rời đi ngay sau đó, có chút không tập trung Yeonjun trong đầu mãi chỉ ong ong câu nói của cậu trai kém tuổi khi đó, lúc ấy trái tim hình như hẫng đi một nhịp rồi cứ loay hoay chẳng biết làm cách nào ổn định lại được, cứ loạn xạ đập liên hồi. Tay chân múa may mãi đôi môi lúc này đây lại bất giác cong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com