Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông và Ramyeon

Trước đến nay đâu phải cứ là chuyện con người ta tính trước thì sẽ thành, người tính làm sao bằng trời tính được cơ chứ. Vốn Choi Yeonjun đã định rằng mình sẽ không mấy lui tới với mấy đứa nhóc này thường xuyên đâu và tất nhiên là bao gồm cả Choi Soobin kia, dù cho đã có bữa ăn bất đắc dĩ gọi là cuộc hội ngộ bất ngờ kia đi chăng nữa. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà anh lại cứ liên tục gặp lại chúng một cách hết sức tự nhiên và dường như ông trời còn chẳng muốn chừa cho anh một con ngõ nhỏ nào để quay lưng bỏ chạy nữa. Thực ra thì, sau buổi sáng đẹp trời ấy,sau câu nói nhớ anh của Soobin, Yeonjun cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi-thôi lại muốn quên sạch đi hết, vì anh hình như từ lâu đã định rằng anh và cậu chẳng thể quay lại được như trước nữa thậm chí là cả với mấy đứa nhỏ kia thì lại càng không.

Ấy thế mà bây giờ, bằng cách thần kì nào đấy anh lại có mặt ở đây để dự buổi tiệc ngủ bất đắc dĩ này, mà ngay cả Choi Soobin là chủ nhà còn chẳng biết lí do nó xuất hiện và người khởi xướng nó là ai. Chẳng cần ai nói thì cũng biết là 2 cái tên chỉ ăn với bày trò kia, còn ai đâu ngoài Beomgyu cùng thằng em út thích a dua-Huening Kai cơ chứ. Và bằng một thế lực nào đấy mà anh lại điên rồ đồng ý đến đây trong khi deadline ở nhà vẫn còn cả chồng điện thoại thì nhảy thông báo liên tục giục hoàn thành chúng. Mà hình như anh lại không muốn rời khỏi đây cho lắm, cũng bởi rất lâu rồi anh chưa nhận được sự vui vẻ như bây giờ.

Choi Soobin bây giờ vẫn đang chăm chỉ làm việc trong ca của mình mà chẳng biết trong ngôi nhà kia thứ gì đang chờ anh trở về, sau cái buổi sáng đẹp trời nhưng không mấy đẹp trời đối với cậu hôm nào thì quả thật cậu chẳng mong rằng mình sẽ gặp lại Yeonjun đâu, mà cũng chẳng biết nữa rõ là muốn gặp anh nhưng lại chẳng muốn gặp.

Đúng là điên thật rồi!!!! .Soobin nghĩ.

Và thế là cậu chàng chỉ cắm mặt vào làm việc để quên đi sự ngu ngốc phát ra từ cái mồm của mình. Sống 23 năm cuộc đời, thú thật đây là lần đầu tiên Soobin thấy rằng phát ngôn của mình được thốt ra một cách đầy ngu si. Soobin vẫn thế, vẫn chỉ có một vẻ mặt lạnh tanh mười năm như một như thể cả thế giới này đang làm điều có lỗi với cậu nhưng có vẻ cũng được tiết chế lại khi cậu phục vụ khách hàng ở quán cafe hay khi năn lộn với mớ công việc ở cửa hàng quần áo và cả khi phải nhìn vào ông giáo sư đầu hói trên giảng đường vào những ngày có tiết học bổ sung vô bổ, quả thật là rất mất thời gian. Soobin kết thúc ca làm cuối cùng đã là 9h tối, trên con đường quen thuộc trồng đầy cây rẻ quạt to lớn, mùa này thì lá rẻ quạt gần như đã chẳng còn mấy, thưa thớt chú ý thì vẫn có những cái lá vàng ươm cố chấp níu mình lại trên cành cây khô khốc dù cho biết rằng sớm muộn gì cũng phải rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia.

Cậu thấy có chút lạ lẫm khi cả ngày hôm nay điện thoại im ắng đến lạ rõ ràng là bình thường dù chẳng có chuyện gì to tát và dù biết rõ là cậu đang bận Choi BeomGyu và Huening Kai chắc chắn sẽ gào mồm lên làm phiền, tất nhiên là Kang TaeHyun chẳng thể nào ngăn nổi sự điên khùng của 2 đứa còn lại sau đó tất nhiên sẽ bất lực để chúng tự tung tự tác. Với tay nhặt dưới đất một chiếc lá rẻ quạt vàng tươi không có dấu hiệu nhàu nát từ vết giày của những người trên đường, Choi Soobin định dùng nó để đánh dấu cho mấy trang sách mỗi lần đọc dở trong túi, thong dong về nhà mà chẳng nghĩ nhiều về sự lạ lùng ngày hôm nay.

Ở đâu đó trong căn nhà đi thuê này cụ thể là trong căn bếp không chật cũng chẳng rộng kia 4 con người đang cặm cụi chuẩn bị vài món ăn mà hình như là cũng không phải là vài món....đúng hơn thì hình như chỉ có 2 người làm còn lại thì tất nhiên là 2 người phá. Tuyết lại rơi rồi, Choi Soobin sải những bước chân ngày một dài hơn, vội vàng hơn dù sao thì cậu cũng đã đói bụng lắm rồi chẳng thể lán lại mà dành tâm trạng ngắm tuyết rơi nữa đúng hơn là từ lâu chẳng có thời gian thành thơi nhìn hoa ngắm tuyết gì nữa rồi. Bước vào cửa nhà một cách vội vàng, cậu chẳng để ý rằng ở góc tủ kia có thêm một đôi giày sạch sẽ được đặt gọn gàng. Và.....uhm thì sự ồn ào trong căn bếp kia thành công thu hút sự chú ý của cậu 3 đứa nhóc kia đang tranh nhau cãi cọ về vấn đề gì đó mà nhìn vào khuôn mặt của nhóc Tae thì cậu biết chắc vấn đề chẳng mấy đặc biệt, việc theo học nghành tâm lí học luôn được Choi Soobin áp dụng vào thực tế hết sức triệt để như thế đấy và wao nhìn xem - vấn đề xuất phát từ việc có nên nấu thêm một gói ramyeon nữa hay không khi mà trước đôi mắt cậu đã là một nồi ramyon to đùng mà có khi ăn đến 3 ngày sau vẫn còn thấy sợ.

Sao mấy đứa có thể ồn ào đến mức ở ngoài đường vẫn có thể nghe thấy vậy nhỉ, người ngoài đi qua sẽ nghĩ đang có đánh ghen trong này đấy.

Hyung,anh về rồi à em thật sự bất lực lắm rồi đây._Tae

Em đừng có cãi nữa Kai, sao em có thể nói với anh rằng nồi mì này không đủ cho 5 người khi mà em đã cho vào đây đến 11 gói mì chưa kể đống đồ ăn kèm kia cơ chứ!!!?._Gyu

Em nghĩ rằng điều đó là hợp lí và chúng ta nên cho vào đây thêm vài gói nữa chứ không chỉ là một đâu._Kai

Như thế là đủ lắm rồi đó Kai em nghĩ chúng ta là cái hố đen vũ trụ à, 11 gói ramyeon cho 5 người ư em đùa anh đấy à!

Khoan đã....gì cơ!? 5 người á....ở đâu ra tận 5 người cơ chứ??

À....thì._Gyu

Uhm....còn có cả...anh nữa._Yeonjun

Giọng nói của Yeonjun vang lên đằng sau bóng lưng kia của Soobin, khiến cậu giật bắn mình, sau vài giây bình tĩnh lấy lại tâm trí lúc này cậu mới đủ tính táo lên tiếng.

Anh, sao anh lại ở đây giờ này thế..à không ý em là thật lạ khi anh ở đây vào 10h tối. Và uhm... cùng nồi ramyeon đầy ụ này.

Là em mời anh ấy tới, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ tại gia và mở màn buổi tối hôm nay chính xác là nồi ramyeon này._Gyu

Soobin đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác chỉ trong vỏn vẹn chưa đến 10 phút đồng hồ rằng tại sao lại có buổi tiệc này, nó tồn tại từ bao giờ, và bằng cách nào mà Choi Yeonjun lại xuất hiện ở đây? Đánh mắt qua phía Kang TaeHyun, và câu trả lời anh nhận được chính là cái lắc đầu bất lực từ cậu em nhỏ tất nhiên là anh chẳng hài lòng với câu trả lời này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com