Phần khuất của trái tim
Khi lời tự sự trong lòng được trải bày hết thảy,trước những gương mặt quen thuộc những giọng nói từ quá khứ xưa cũ nay lại lần nữa trở về. Lòng anh thú thật vô cùng nhẹ nhõm không hẳn là vì đã mang ra phơi bày hết cả mà rằng những gì anh tưởng như đã đánh mất vẫn luôn tồn tại, tưởng chừng như cả đời không thể tìm lại được thứ hơi ấm từ tình thân và sự dựa dẫm nay hoá ra vẫn luôn được bao dung vỗ về từ những con người vốn chẳng mang chung máu mủ nhưng lại trân quý đến mức cả đời chẳng muốn lãng quên này đây. Cơn sóng trong lòng ngày ngày cuộn trào trong lồng ngực giọt lệ trực chờ tuôn rơi nơi khoé mắt giây phút này hoá tĩnh nặng đến lạ thường, có chăng nếu mi mắt ấy có rơi lệ cũng đã không còn là lệ nghẹn đau thương.
Khoảng không tĩnh lặng được phá vỡ bởi tiếng nấc nhẹ của Beomgyu tay nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ run khẽ của anh tay còn lại ôm lấy cánh tay của Taehuyn mà tìm điểm dựa dẫm. Anh khẽ rút bàn tay cuộn tròn trong cái nắm nhẹ hướng mắt lén nhìn phía góc bàn nơi ai đang yên ắng chỉ có tiếng thở khẽ vẫn luôn nhịp nhàng.
Cậu trai trẻ với dáng vẻ trưởng thành tuấn tú, Yeonjun chẳng thể nhìn rõ động thái của cậu trong ánh sáng mờ nhoè của đèn bàn nhỏ. Rồi từ một thoáng ánh sáng phát ra bởi đèn đường được thắp sáng anh nhìn thấy một bóng hình mê hoặc lòng người. Soobin ngồi tựa lưng vào thành sofa dáng người thả lỏng buông thõng trên tay cầm ly soju mân nhẹ viền ly bóng bẩy ánh mắt thuần tuý ôn nhu đặt xuống nơi anh, khi ánh nhìn vô thức chạm vào nhau anh giật mình thu về sự rung động giấu kín mà né tránh.
Chẳng biết bằng cách nào chẳng biết đã bao lâu anh và cậu lại ở đây ngay ngoài hiên nhà khi ngoài kia những bông tuyết lạnh vẫn rơi đều xuống nền đất trắng xoá, cùng nhau tìm bức cửa kính làm điểm tựa cơ thể, anh liên tục chà sát đôi bàn tay ửng đỏ không chắc bởi lạnh lẽo mà nhiều hơn vẫn là bồi hồi đến lạ có tự hỏi mình đến cả nghìn lần có lẽ anh cũng không thể đưa ra câu trả lời cho chính mình rằng tại sao anh lại hành động như vậy. Soobin chỉ nhìn anh rồi bật cười.
Anh biết nhìn anh lúc này khiến em rất muốn ôm lấy anh không, hyung?.
Lời của Soobin khiến Yeonjun có chút giật mình, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ dùng những từ ngữ đó với anh. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ ôm thứ tình cảm này đến khi cậu tìm được cho mình hạnh phúc riêng bên người mà cậu dốc lòng yêu thương rồi sẽ tự mình lặng lẽ sống với thứ tình cảm đơn phương lưu luyến này âm thầm bên cậu như một người bảo vệ, bảo vệ ngọt ngào mình chân quý. Ngay lúc này khi nhìn vào mắt cậu anh lại như bất giác cảm nhận được thứ tình cảm thâm tình đến lạ tựa như đánh đuổi cả một tuổi xuân để với lấy, hay anh là đang ảo tưởng chăng? Yeonjun thầm mắng bản thân một cách ngu ngốc.
Nói gì đấy nhóc, em không nên dùng từ ngữ đó với một người con trai đâu.
Soobin còn chẳng đáp lại lời anh vừa nói, khiến anh có chút luống cuống mà suy nghĩ lại những gì mình vừa nói có kì lạ hay không.
Choi YeonJun..., em yêu anh.
Dưới những bông tuyết đầu mùa trắng xoá mang theo rung cảm hoà tan cùng lạnh lẽo, dưới ánh đèn lập loè sáng của đèn đường chiếu xuống xác xơ những cánh rẻ quạt cuối cùng. Ánh nhìn của cậu hướng thẳng về Yeonjun không rời ôn nhu thuở ban đầu vẫn luôn đọng lại trong khoảng sâu vô tận đó. Thoáng chốc anh nhận thấy tai mình như đang ù đi lồng ngực đập nhanh đến lạ thường, đôi bàn tay đang run rẩy nắm lấy nhau cào cấu.
Anh là đang nghe nhầm có đúng không? Soobin là đang nói yêu anh? Là anh đang tự vẽ ra khoảng khắc này à? Yeonjun lúng túng đến đờ ra trong dòng suy nghĩ rối ren, giọng nói trầm ấm ấy lại lần nữa kéo anh về với thực tại.
Anh đừng lo lắng Yeonjun à, em không yêu cầu anh chấp nhận tình cảm của em nếu anh không muốn. Em cũng không ép buộc anh phải chấp nhận thứ tình cảm này nếu anh cho rằng nó bệnh hoạn...
Soobin à...anh..
Cắt ngang lời nói của anh, Soobin vẫn chẳng màng mà tiếp tục.
Em chỉ muốn nói ra tình cảm mình dành cho anh,muốn nói ra sự khổ sở em luôn giấu nhẹm từ khi anh rời khỏi cuộc sống của em.
Em thật lòng chỉ muốn nói ra điều khiến trái tim em thổn thức và rỉ máu mỗi ngày.....Thật đấy.
Soobin chuyển hướng nhìn sang những bông tuyết mà cười khổ đôi mắt ánh lên chút gì đó cảm giác tuyệt vọng đến độ khiến người ta nhìn vào mà thương sót. Người đối diện vẫn đang chiếu thẳng vào cậu bất ngờ mà dịu nhẹ tưởng lạ lẫm mà quen thuộc khiến cậu không can đảm mà đối mặt với nó, có lẽ cậu sợ những gì người kia sắp nói ra sẽ khiến cậu run rẩy Soobin sợ sẽ nhận được sự đáp trả đầy đau đớn và rằng có chăng điều cậu sợ nhất là hình bóng kia lần nữa lại không vết tích biến mất khỏi đời cậu.
Ngổn ngang trong suy nghĩ của riêng mình cậu hình như không thể nhìn thấy xúc cảm hạnh phúc trong người kia đang ngày một tăng lên nhiều đến mức nào.
Sự ấm nóng áp lên khuôn môi mỏng của Soobin một cách nhẹ nhàng bất ngờ khiến cậu không màng cảnh giác để mặc mà cuốn lấy cánh môi mọng mềm, giao thoa giữa những cảm xúc đến từ tâm tri 2 cánh môi cuốn lấy nhau mà âu yếm, bờ lưỡi ôm lấy nhau mà tìm tòi mọi ngóc ngách trong khoang miệng chẳng rời. Cho tới khi lồng ngực căng tức mới quyến luyến mà buông lơi kéo theo sợi chỉ mỏng manh trong suốt.
Soobin à.
Anh đã luôn yêu em. Đã luôn yêu em rất nhiều, từ rất lâu rất lâu trước kia mà em chưa biết.
Ngay lúc này đây, Yeonjun chẳng còn màng đến mọi thứ xung quanh chẳng màng đến đau thương trong quá khứ cho đến nỗi sợ dày vò tâm can chốn ngục tối cũ kĩ đôi đồng tử to tròn giờ đây chỉ ẩn chứa bóng hình duy nhất một Choi Soobin trước mặt khoé mi bất giác rơi xuống giọt lệ ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com