Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuở thiếu thời non nớt

Dưới tán cây sồi rộng lớn,phảng phất trong gió mùi hương của tuổi trẻ, trên dải cỏ xanh ngắt lấm tấm vài nhánh hoa ngọc lan thơm ngát. Mùa xuân vừa qua đi cái mùa của sự đổi thay tươi mới,giờ đây dưới ánh nắng nhẹ của mùa hạ 2 chàng trai thuở nào còn ngập ngừng chào hỏi đã cùng nhau lớn lên được 10 năm dài đằng đẵng. Tuổi 18 của Yeonjun vừa qua đi, Soobin lại vừa đặt chân vào ngưỡng 18 của cuộc đời.

2 đứa trẻ ngày nào còn non nớt, nay đã trưởng thành ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Người ta nói tuổi 18 là ván cược cuối cùng để đánh đổi bởi sau này khi bước qua cánh cửa của sự trưởng thành người ta thường sẽ do dự và đắn đo, bởi lẽ đó 18 cái tuổi của sự quyết đoán theo đuổi ước mơ của đời mình đối với Soobin lại là cái tuổi muốn chiếm lấy tình yêu của người trước mặt.

Anh lên đại học rồi có thường xuyên về nhà nữa không đấy đồ điên?

Nói gì đấy có muốn anh kẹp cổ lại không hả.

Năm nay Yeonjun quyết định đến seoul bước vào đại học, tên Soobin này quả thực hận đời tại sao mình không phải là người sinh ra trước. Nói qua cũng phải nói lại cậu trước nay nổi tiếng trong phố cái danh cục súc chẳng ai bằng, chẳng phải vì Yeonjun là ngoại lệ mà sẽ tem tém lại đâu, riêng để nói về độ mỏ hỗn chắc cái hội anh em thập tử nhất sinh phải đội cậu lên bảng xếp hạng đầu tiên ấy chứ. Cả ngày hở ra là chê Beomgyu mồm to chắc hẳn cậu ta còn không biết rằng mình có cái danh mỏ hỗn đứng đầu trong bảng xếp hạng mà ai trong khu phố cũng đều hay. Trái lại mà nói Yeonjun người anh cả của cái hội em nhỏ loắt choắt lại là bé con hiền lành nhất đấy, đúng ra thì là người hay giải quyết vấn đề của cái tên Huening Kai và Boemgyu thì đúng hơn,có nhiều lúc anh chỉ muốn ước rằng 2 cái tên này có thể im lặng thông thái như Taehyun kia kìa.

Cái hội anh em này được thành lập tính đến nay chắc cũng được 5-6 năm đến nơi rồi cứ hễ đi đâu cũng có nhau mà rằng cứ hễ gây chuyện là mỗi đứa một phương mà chạy. Có chắc là anh em xương cốt hay không nhiều lúc cũng còn là thắc mắc chẳng ai giải đáp nổi.

Anh lên trước đợi mấy đứa nhé còn mỗi năm nay nữa thôi là mấy đứa lại được gặp anh ở Seoul rồi,kiểu gì anh cũng về thăm mấy đứa mỗi kì nghỉ.

Anh cứ yên tâm đi nếu ở nhà 2 tên này có đi gây chuyện cũng sẽ phải tự học cách xin lỗi các bác trong phố thôi vì em chắc chắn sẽ không đứng ra bênh vực 2 cái tên chỉ ăn với gây sự này đâu.

Teahyun nói rồi chỉ tay về phía Beomgyu và Kai đang bày vẽ ra mấy trò chơi "hiểm hóc" nói không chừng chắc nát nữa lại rủ nhau đi trêu chó cũng nên.
Soobin nãy giờ mặt cứ đen kịt lại đầy vẻ bực bội ấy thế mà cả bọn cứ cười lăn ra chỉ để anh lớn đứng đấy bên cạnh cái "cột điện" cao nghều đang bốc khói kia với sự khó hiểu mà bất lực cười theo.

Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc anh cả lên đường, Soobin quả thực chẳng muốn anh đi chút nào nhưng lấy cái quyền gì giữ anh lại bây giờ vì cậu chỉ là thằng nhóc học cấp 3, điên thật Soobin thầm nghĩ. Mặc kể cho 3 đứa em cứ thế ồn ào khi đang trầm ngâm suy nghĩ đến vài ý tưởng điên rồ Soobin ngay lập tức bị 3 thằng nhóc kéo ra khỏi ngổn ngang trong suy nghĩ. May mắn thay vẫn còn 3 thằng nhóc này bầu bạn nếu không cậu không biết nên sống thế nào khi mỗi ngày không được gặp anh nhỏ của mình.

Vậy mà hội trẻ con ngày ấy vui vẻ là thế ,lại chẳng có ngờ được biến cố lớn đột ngột xảy ra. Biến Choi Soobin ngày nào còn năng động nghịch ngợm chẳng ai bằng biến thành con người như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com