Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - LỤA ĐỎ, GIẤC MỘNG VÀ MỘT NỤ CƯỜI

Chớp mắt kì thi tuyển sinh đại học cũng đã kết thúc. Vừa sáng hôm sau, sau kì thi tuyển sinh đại học. Soobin vẫn còn trong giấc mộng đã bị tiếng chuông điện thoại rung liên hồi đánh thức.

Tự hào trường ta

@Hội trưởng
hello! @mọi người

Chúc mừng các sĩ tử của chúng ta đã vượt qua bài thi vô cùng khốc liệt trong thời gian qua.

Để tri ân các học sinh khối 12 và các thầy cô. Hội học sinh chúng mình có tổ chức một buổi party trong phạm vi nhà trường.

@Beomgyu
Địa điểm:
Phòng tổ chức sự kiện (khai mạc)
Khuôn viên trường (chính)

Khách mời:
Toàn thể học sinh và giáo viên trường.
*Giáo viên sẽ chỉ tham gia phần khai mạc*

Thời gian:
Từ 19 giờ đến 1 giờ.

Dress code:
Trắng, đen, dark red.

Mong mọi người sẽ đến tham dự đầy đủ!

*Tin nhắn đã được ghim*

@Hội trưởng
À thông báo trước với @mọi người là bạn Choi Beomgyu là tân hội trưởng mới của trường mình nhé.

Cảm ơn mọi người suốt 3 năm qua. Tôi đi chắc anh em buồn lắm.

@laudaitinhai
Ôi vãi! Học trưởng Choi á!? Chưa tôi đã đọc thuận mồm từ này luôn rồi (ʃƪ ˘ ³˘)♥

@fanbamgyu
Tôi đã sống đủ lâu để đợi được đến ngày cậu ấy làm học trưởng. Tôi thỏa mãn rồi.

@1longvoitraidep
Tao biết ngay kiểu gì ngày này cũng tới mà. Vibe học trưởng ấm áp thẳng tiến!

@totnghieproi
Ôi không! Tại sao ẻm lại lên chức khi tôi vừa ra trường chứ, khối 12 cảm thấy thiệt thòi( ◞•̀д•́)◞◟(•̀д•́◟ )

@Hội trưởng
À thì không có ai buồn lắm nhỉ...

@fandonchun
Học trưởng nhớ bảo tiền bối Yeonjun đến dự tiệc nhé! Tôi phải được nhìn gương mặt cậu ấy lần cuối 😭

@Hội trưởng
Thế lực nào khiến cậu nghĩ tôi đủ trình để thân thiết với cậu ấy như vậy hả?

@fandonchun
Tôi không nói cậu, tôi nói với học trưởng Beomgyu. Cậu lượn đi.┌∩┐(๑•́ ₃ •̀๑)┌∩┐

@Hội trưởng
Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi cần luật sư.

....

Prom năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Có lẽ vì lứa học sinh cuối cấp vừa hoàn thành kỳ thi đại học, có lẽ vì mùa hè đong đầy trong ánh đèn nhá nhem, cũng có thể vì sự xuất hiện của hai cái tên từng lặng lẽ biến mất khỏi hành lang trường học suốt mấy tháng nay.

"Xin kính chào toàn thể thầy cô và học sinh của trường!"

Đám đông phía dưới nhiệt liệt vỗ tay, không khí vô cùng sôi nổi.

"Xin tự giới thiệu với mọi người ở đây. Tôi là hội trưởng hội học sinh trường. Sau đây xin phép thầy cô và các bạn, thay mặt khối 12, tôi có lời tri ân đến với thầy cô..."

Thờ gian dần trôi, bài diễn văn cũng dần đi đến hồi kết. Nhưng phía sau sân khấu hội học sinh cứ loạn cào cào cả lên vì TÂN HỘI TRƯỞNG CỦA HỌ CHƯA TỚI!

Trong lòng họ sốt sắng gọi điện cho Beomgyu. Mãi mới thấy anh bắt máy thì họ nhận được câu.

"Tớ đến ngay đây. Tút-"

Sau tiếng "tút" dài thì điện thoại trở lên im lặng. Mọi người hoảng loạn không biết làm sao, định quay ra muốn nhờ cựu hội trưởng kéo dài thời gian nhưng đã quá muộn. Anh ấy vừa đọc xong bài tri ân.

"Và sau đây, tôi mang đến cho mọi người một thông báo quan trọng. Tôi - một học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 đồng thời là hội trưởng hiện tại, xin trao lại nghĩa vụ quan trọng này cho học sinh Choi Beomgyu lớp 11D5. Trong suốt quá trình quan sát qua, tôi nhận thấy học sinh Choi Beomgyu là một người có trách nhiệm và hội tụ đủ những phẩm chất cần có của một hội trưởng hội học sinh. Sau đây tôi xin mời học sinh Choi Beomgyu lên phát biểu đôi lời."

Vừa dứt câu ánh đèn sân khấu liền chiếu vào lối ra từ hậu trường mà đáng lẽ nơi đó phải có thiếu niên đẹp trai mà mọi người hằng mong đợi bước ra. Nhưng hiện giờ thì không có ai cả. Ngay lúc mọi còn đang xì xầm không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào sau lưng mọi người.

"Đáng lẽ ánh đèn nên chiếu ở phía này chứ."

Thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ đặc biệt và đôi mắt trong mang vibe tình đầu nay lại khoác lên mình bộ suit đen kết hợp với chiếc áo sơ mi đỏ bên trong làm điểm nhấn, kiểu tóc được tạo kĩ càng chia làm hai mái. Nhìn có phần nghịch ngợm, bad boy không giống thường ngày.

Bên cạnh là thiếu niên có mái tóc đen tuyền với đôi mắt mèo đặc trưng mang vibe người mà bạn không có được nay lại khoác lên mình chiếc áo lụa đỏ cổ chữ v khoét gần xuống ngực, được phối cùng chiếc quần giả váy, kiểu tóc được thả mái tự nhiên. Nhìn quyến rũ mà yêu kiều, lả lơi lại đứng đắn, càng thêm tô đậm vào vibe người mà bạn không có được.

Khoảnh khắc ánh đèn chiếu vào họ. Từ xinh đẹp cũng chả diễn tả nổi. Họ khiến cho cả hội trường ầm ĩ hết cả lên. Như thể họ là những ngôi sao thực thụ. Yeonjun có chút ngại ngùng mà tìm lấy một chỗ ngồi còn trống để ngồi vào. Còn Beomgyu thì cứ từng bước đi lên bục phát hiểu.

Mọi người đều im lặng trong khoảnh khắc.

Một vài tiếng xì xào nổi lên, có người huýt sáo, có người che miệng thốt lên. Cả hội trường như bị chi phối bởi hai kẻ từng bị đồn là quái vậtbí ẩn, giờ lại rực rỡ đến mức không thể không nhìn. Yeonjun, chỉ ngồi ở một góc, nhấm nháp ly nước trái cây, ánh mắt mơ màng như thể nơi này chẳng thật sự tồn tại.

Prom chưa bao giờ là chốn dễ thở đối với những kẻ từng bị đẩy ra khỏi vòng tròn ánh sáng.

Một tiếng sau, Yeonjun rời khỏi hội trường, tránh khỏi ánh mắt soi mói và những câu hỏi tò mò. Anh đi dọc hành lang quen thuộc, bước ra khu ghế đá sau trường – nơi vắng lặng nhất vào ban đêm.

Gió mát thổi qua cổ áo xẻ sâu, mang theo mùi lụa và hương hoa dạ lan. Yeonjun thở ra một hơi dài, mắt khép lại như muốn rũ bỏ mọi ồn ã.

"Yeonjun?"

Giọng nói ấy khiến anh mở mắt.

Soobin.

Người con trai ấy đứng dưới bóng cây, nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng có những lời cay độc, như thể lần cuối gặp nhau họ không phải kẻ rút tay chạy trốn, còn anh là một con quái vật bị lột mặt nạ.

Yeonjun luống cuống đứng dậy, ánh mắt dao động. "Tớ... tớ không biết cậu cũng ra đây."

Soobin vẫy tay nhẹ, như thể mọi thứ đều ổn. "Tớ ra hít thở chút không khí. Lâu rồi không gặp cậu."

"...Ừ."

"Ngồi đi, đứng chi cho mỏi."

Yeonjun chần chừ vài giây rồi lại ngồi xuống cạnh Soobin. Tim anh đập hơi nhanh. Soobin không né tránh, không lạnh nhạt, thậm chí còn chủ động bắt chuyện. Không hiểu sao, tim anh lại khẽ chộn rộn.

"Cậu ổn chứ? Nghe nói cậu học ở nhà suốt thời gian qua."

"Ổn... chắc vậy," Yeonjun cười mỉm, ánh mắt tránh đi.

Soobin chống tay sau ghế, nghiêng đầu nhìn bầu trời. "Cậu vẫn như trước. Đẹp một cách... kỳ quái."

Yeonjun ngẩn người. "Hả?"

"Ý tớ là... khác người."

"Cảm ơn?"

"Không cần phải cảm ơn," Soobin cười khẽ. "Cậu chỉ cần sống đúng là cậu là được rồi."

Yeonjun không đáp. Mắt anh mở lớn, đôi môi khẽ run lên.

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian... Soobin không nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm nữa.

Về đến nhà, Yeonjun kể lại mọi chuyện cho Beomgyu trong khi cậu đang lau tóc cho anh.

"Cậu ấy đã nói chuyện với anh" Yeonjun cười tươi, đôi mắt sáng lên như lần đầu được yêu thương. "Cậu ấy bảo anh vẫn như trước, và cậu ấy không tránh mặt nữa."

Beomgyu im lặng.

"Gyu? Em đang nghĩ gì vậy?"

"...Chắc là cậu ta có việc cần nhờ anh." Beomgyu đáp, giọng không mảy may xúc động.

"Em không tin hả?"

Beomgyu đặt khăn xuống, vươn tay véo nhẹ hai má Yeonjun. "Thế giới này đâu tử tế như anh nghĩ đâu."

Yeonjun im lặng. Trong mắt anh, hy vọng vừa chớm nở như lụa đỏ mềm mại.

Còn trong mắt Beomgyu, sắc đỏ ấy... chỉ là dấu hiệu của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com