CHƯƠNG 12 - MÀU TRẮNG CỦA SỰ THẬT
Soobin là kiểu người mà chỉ cần bước vào phòng đã khiến không khí thay đổi.
Khuôn mặt đẹp trai sáng bừng cùng màu tóc vàng nổi bật, trưởng thành lại có chút dịu dàng, cười nhẹ như gió sớm và luôn nói lời xin lỗi như thể thế giới này chỉ tồn tại một mình cậu là người mắc lỗi.
Ở một thế giới nào đó, có lẽ Yeonjun sẽ học được cách buông tay, học được cách không yêu những người như Soobin.
Nhưng ở hiện tại, cậu lại chọn cách làm ngơ – với tim đầy vết xước – ngu ngốc chờ một nụ cười từ người không bao giờ thuộc về mình.
"Không ai đáng tin cả, ngoại trừ chính bản thân anh."
Beomgyu đã nói vậy rất nhiều lần. Nhưng Yeonjun luôn mỉm cười, bảo em trai đừng quá cực đoan. Trong thế giới u ám mà họ phải sống ẩn mình, đôi khi chỉ một tia sáng cũng đáng để thử tin một lần.
Yeonjun ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi xuống gương mặt anh tái nhợt và mong manh đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh vừa nộp đơn nhập học vào khoa Luật – Điều chế thuốc của Đại học Quốc gia Hàn, một lĩnh vực an toàn, lặng lẽ, tránh xa ồn ào. Người duy nhất biết việc anh thi đỗ là Beomgyu. Nhưng rồi hôm prom, Soobin cũng bất ngờ biết được và còn nói: "Tớ sẽ là sinh viên khoa Mỹ thuật. Vậy là chúng ta lại học cùng trường rồi, nhỉ?"
Yeonjun ngỡ rằng đó là định mệnh, là cơ hội để nối lại thời thơ ấu. Nhưng thực tại luôn có cách tàn nhẫn kéo mọi thứ trở về.
Beomgyu bước vào phòng, ném túi xuống giường, cau mày.
– "Anh vẫn không tin lời em sao?"
– "Beomgyu à..." – Yeonjun ngập ngừng, giọng khàn – "Cậu ấy không còn như trước nữa. Cậu ấy... ấm áp hơn. Không nhìn anh như nhìn một con quái vật."
– "Phải rồi, không nhìn như quái vật. Nhưng nhìn như món đồ cá cược thì sao hả anh?"
Yeonjun đông cứng.
Beomgyu ném ra tập giấy ảnh. Những bức hình chụp trộm Soobin đi bar, hút thuốc sau trường, cười cợt cùng đám bạn – có cả Woo Seok, thằng từng gọi Yeonjun là "đồ ghê tởm" trước lớp. Một vài bức khác là đoạn chat được chụp lại, lời lẽ sặc mùi trò đùa độc ác.
"Nó xinh thật đấy."
"Tán thử xem nào, xem cái 'mỹ nhân' đó có đổ không."
"Nếu mày khiến nó yêu mày thật thì tao tặng mày con motor tao mới mua luôn. Dù sao tao không thích loại này lắm nhưng mẹ kế mua lấy lòng tao thôi."
"Deal. Chắc chắn con cá đó dính ngay."
Beomgyu nói, giọng bình thản đến lạnh sống lưng:
– "Em theo dõi Soobin cả tuần rồi. Nó chơi bời, hút thuốc, thỉnh thoảng vẫn đi học chỉ để vẽ linh tinh cho đủ điểm. Đúng kiểu thành phần mất kiểm soát sau khi đỗ đại học. Và... nó biết anh là gì. Chính mấy lần vẽ tranh chân dung trong lớp giúp nó nhận ra."
Yeonjun cắn môi, tay run.
– "Cậu ấy... biết anh là vampire mà vẫn lại gần sao?"
– "Vì tưởng anh yếu đuối. Vì nghĩ anh đẹp mà vô hại. Vì tò mò. Vì cá cược." – Beomgyu bật cười, khinh miệt – "Anh lúc nào cũng ngây thơ."
Yeonjun ngồi sụp xuống ghế, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát gấu áo. Anh thực sự không ngờ mình chỉ là một món đồ cá cược.
Anh không biết mình đau vì điều gì nhiều hơn: vì bị phản bội, hay vì chính bản thân đã tin tưởng.
Đêm ấy, Yeonjun không ngủ. Trong căn phòng ngập ánh trăng, anh lần giở lại từng lời nói, từng ánh mắt Soobin đã dành cho mình. Những lần chạm mặt ngắn ngủi, những cái liếc nhanh, cả khoảnh khắc bên ghế đá sau prom khi Soobin mỉm cười rạng rỡ như chưa từng ghét anh.
"Lại đây đi, Jun. Tớ chờ cậu lâu rồi."
Là giả dối cả sao?
Yeonjun ôm đầu, khẽ rên. Máu trong người anh lạnh lại. Nỗi buốt giá của giống loài bất tử chẳng bao giờ lừa dối cảm xúc.
Bên phòng Beomgyu, cậu không ngủ mà trái lại gương mặt vẫn đang tỉnh táo, tay nắm chặt chuôi dao bạc nhỏ - món quà cha tặng, giấu trong áo khoác. Cậu đã bảo rồi: "Không ai được làm anh tổn thương. Kể cả người đó từng là bạn thời thơ ấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com