CHƯƠNG 13 - LÒNG TIN MẮC CẠN
Trường đại học Quốc gia Hàn những ngày cuối xuân, sân gạch loang nắng, hoa mộc miên đỏ rực treo lơ lửng giữa bầu trời trong như gương. Yeonjun đi ngang sân khu nghệ thuật, tay ôm chồng sách luật và tệp hồ sơ mỏng. Mắt anh vẫn ngơ ngác như thể chưa quen với không gian đại học, chưa quen với ánh mắt người ta cứ rọi vào anh như thể đang nhìn một bức tranh lạ.
Cũng đúng thôi. Một nam sinh với vẻ đẹp lạnh lẽo như tạc, da trắng đến gần như phát sáng, giọng nói nhẹ như gió và gần như không ăn gì suốt học kỳ... chẳng phải chuyện dễ để người khác ngó lơ. Nhưng lạ thay, chẳng ai gặng hỏi. Có lẽ vì Yeonjun quá lịch sự, quá dịu dàng, quá... lặng lẽ.
Chỉ có mỗi Soobin – sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật, nổi tiếng là "chàng trai vàng của hội họa" – là chủ động bắt chuyện với Yeonjun mỗi lần tình cờ gặp. Và Yeonjun, như thể đang bấu víu vào một điều tử tế duy nhất trong đời, luôn mỉm cười dịu dàng khi Soobin đến gần.
Họ nói chuyện vài lần. Đủ để Yeonjun nghĩ: "Có lẽ Soobin đã thay đổi."
Một lần nữa, anh tha thứ cho hắn.
Tối hôm ấy, Beomgyu chờ anh ở trước cửa ký túc. Thấy anh về, cậu đứng dậy, gỡ nhẹ cái tai nghe, chặn lối:
– Anh lại đi với Soobin à?
Yeonjun giật mình:
– Ừm... Tình cờ gặp. Cậu ấy rủ ngồi lại vẽ phác thảo...
– Phác thảo cái gì? – Giọng Beomgyu lạnh hơn gió đêm.
Yeonjun ngập ngừng, không nói được. Beomgyu thở ra, kéo tay anh vào trong, giọng nhỏ lại:
– Em không thích cậu ta.
– Gyu... đừng như vậy. Cậu ấy đã khác rồi. Dễ chịu hơn nhiều... Em tin...
– Không. – Beomgyu chặn lời. – Anh bị lừa nhiều lần đến thế mà còn chưa chừa à?
Yeonjun im lặng. Mắt cụp xuống, lòng dậy sóng. Nhưng rồi anh cười nhạt, vuốt tóc Beomgyu như cách anh vẫn thường làm từ nhỏ:
– Cảm ơn vì vẫn lo cho anh. Nhưng... anh ổn thật mà.
Beomgyu không nói gì. Nhưng cậu siết tay thành nắm đấm, quay đi, gằn từng chữ trong đầu: "Yeonjun, anh đã quá ngu ngốc và mù quáng. Nhưng vì đây là lựa chọn của anh nên em không thể làm gì. Nếu hắn dám làm tổn thương anh thêm một lần nữa... em sẽ không tha."
Tối hôm sau, hội bạn mỹ thuật của Soobin tụ họp trong quán bar sinh viên. Nhạc đập bùm bùm, ánh đèn đỏ rọi lên gò má trắng mịn của Soobin – kẻ đang nhởn nhơ dựa lưng vào ghế sofa, ly cocktail hồng sóng sánh trong tay.
Woo Seok nghiêng người, thì thầm như rót mật:
– Cậu làm tốt lắm, Soobin. Cả trường đang đồn Yeonjun đang crush cậu. Haha... tưởng tượng coi, một con ma cà rồng ngây thơ mà yêu nhầm người?
Soobin nhếch môi cười, cụng ly:
– Thì mới vui chứ. Món cược này... càng lúc càng thú vị.
Một cô bạn ngồi cạnh nghiêng đầu:
– Cậu không sợ nó hút máu cậu hả?
Soobin liếc cô ta, ánh mắt nửa cười nửa ngông:
– Cậu ấy yếu ớt lắm. Nhìn như chỉ cần đẩy nhẹ là vỡ. Cùng lắm thì... chết đẹp.
Cả đám phá lên cười. Dưới ánh đèn đỏ rực, nụ cười Soobin méo mó như mặt nạ. Không ai biết, ngoài hành lang tối, Beomgyu đang đứng nép sát tường, mắt đỏ rực giận dữ. Cậu đã bám theo Soobin từ lúc Yeonjun nói "cậu ấy dễ chịu hơn rồi".
Chết tiệt... đúng là rắn độc đổi vỏ.
Beomgyu siết điện thoại trong tay, muốn lao vào nhưng lại nghĩ đến anh trai đang ngồi học chăm chú trong phòng, đôi mắt vẫn sáng lên mỗi khi nhắc tên Soobin. Cậu lùi lại, gập người, như muốn gào lên mà không phát ra tiếng.
Người bí ẩn trong quán bar không chỉ có Beomgyu, mà vẫn còn một người đeo thanh trên cổ biểu tượng hình thanh gươm bạc vẫn đang lặng lẽ nghe câu chuyện của đám bạn Soobin. bỗng điện thoại hắn rung lên, hắn cười rồi bắt máy.
"Tôi là thợ săn ma cà rồng tự do, có chuyện gì không?"
Hôm sau, Yeonjun nhận được một bức vẽ phác gửi lén trong ngăn bàn học. Là chân dung của anh – khuôn mặt với đôi mắt buồn nghiêng nghiêng, phía sau là chiếc bóng ai đó như sắp chạm tới. Góc giấy có dòng chữ:
"Gặp nhau tối nay nhé? Ở sân thượng thư viện cũ."
Yeonjun chạm vào nét chì, lòng xao động.
Anh không biết, đằng sau mỗi nét vẽ kia... là một trò chơi.
Và người cầm bút, vẫn đang cười như không, nhẩn nha chọn màu vẽ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com