CHƯƠNG 15 - MÁU CỦA KẺ YÊU CUỒNG
Phòng ký túc nhỏ bé chìm trong ánh sáng nhạt buổi sớm. Soobin xoay lưng, ánh mắt lười nhác liếc nhìn bóng dáng bên giường — Yeonjun đang ngủ, tóc rối tung, vệt máu mờ vương nơi khóe môi. Hắn mỉm cười, một nụ cười ngạo mạn mà chính hắn cũng không nhận ra là trống rỗng.
Vết cắn đêm qua vẫn hằn trên cổ hắn. Hắn đã khiến Yeonjun cắn mình — một cách ngọt ngào, nhuốm dục vọng và phản bội.
"Cậu muốn ở bên tớ thật sao?"
"Ừ. Vậy thì... cắn tớ đi, để máu chúng ta hòa quyện vào nhau, để sau này còn có tớ, cậu sẽ không cô đơn."
"Được rồi, sau khi cảm thấy răng nanh mọc ra, nhớ cắn lại tớ để lấy máu."
Yeonjun cắn hắn. Một cách chậm rãi, đầy đớn đau. Không phải vì Yeonjun muốn, mà vì hắn đã dụ dỗ. Bằng lời nói, bằng thân xác, bằng ánh nhìn ướt lạnh. Soobin vẫn còn nhớ khoảnh khắc đôi môi Yeonjun run lên khi rút răng nanh khỏi cổ hắn. Anh thì thầm:
"Sau này... đừng hối hận."
Nhưng Soobin đã không để tâm. Hắn chỉ kéo anh vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi quế nhạt, cười nhẹ như chẳng có gì đáng lo.
—
Một tuần sau.
Soobin vẫn đến lớp, ngủ gật trong giờ mỹ thuật, đi ăn với vài người bạn mới và đôi khi chép bài giùm bọn bạn cùng phòng. Hắn không thấy Yeonjun nữa, nhưng cũng không để ý.
"Chắc anh ta đang giận,"
"Hoặc mệt."
"Chắc đang bày trò chơi khổ."
Soobin nghĩ thế. Hắn chưa từng hiểu cảm giác trống rỗng này, chưa từng biết nhung nhớ, cũng chưa từng nghĩ Yeonjun sẽ rời đi thật sự.
Nhưng đến ngày thứ tám, hắn đến tủ gửi đồ, thấy phong thư nhỏ kẹp trong ngăn khóa. Không mực. Chỉ có mùi máu khô và một cánh hoa héo.
Beomgyu đứng chờ ở cửa thư viện. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng, nhưng lần này trong mắt Beomgyu mang theo sự căm giận.
"Tôi tưởng cậu chỉ đùa giỡn. Nhưng cậu thật sự đã để anh tôi chết."
Soobin đứng đờ người. Cổ họng khô khốc.
"Gì... cơ?"
"Vì không muốn phí thời gian nghiên cứu nên anh ấy chuyển đến kí túc xá của trường. Sau khi cậu ép anh ấy cắn cậu, anh ấy không chịu uống máu ai khác. Anh ấy gầy rộc, sốt cao. Đến lúc tôi đến nơi thì đã muộn rồi."
Soobin bật cười, một tiếng cười đứt gãy như vừa tỉnh khỏi mộng.
"Không, không thể nào... anh ấy... tôi thấy anh ấy ngủ mà, đêm đó... chúng tôi còn..."
Beomgyu siết chặt tay, gằn giọng:
"Yeonjun chưa từng ngủ bình yên sau khi yêu ai. Đặc biệt là sau khi bị phản bội."
Soobin lảo đảo lùi lại. Hắn nghĩ về những ngày qua, những tin nhắn không trả lời, những lần định gọi mà rồi quên bẵng. Tất cả như một cú tát tàn nhẫn giáng vào ngực hắn.
"Tôi... tôi chỉ nghĩ anh ấy sẽ ổn. Tôi không nghĩ cắn tôi lại khiến anh ấy..."
Beomgyu nhìn hắn như nhìn một kẻ đốn mạt:
"Cậu nghĩ tất cả xoay quanh cảm giác của cậu à?"
Soobin cúi đầu. Cả thế giới quay cuồng.
Hắn muốn nôn. Hắn muốn khóc. Nhưng hắn chỉ đứng đó, tay vẫn vương mùi của Yeonjun.
Đêm hôm đó, Soobin ngồi một mình trên sân thượng khu học xá, tay bấu vào thành lan can đến rớm máu.
Trăng lên. Gió lạnh. Không ai đến.
Chỉ còn một kẻ vừa mang dòng máu vampire, vừa mang trái tim rách nát của con người...
Và giờ đây, hắn chỉ còn một điều duy nhất trong đầu:
"Tôi sẽ tìm lại cậu. Dù phải trở thành quái vật tàn độc nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com