CHƯƠNG 17 - NHỮNG DẤU VẾT KHÔNG CÒN NHỚ
Soobin ngồi thụp xuống bậc cầu thang lạnh lẽo của khu ký túc xá, ánh nắng buổi chiều buông xuống như thể chế giễu cái cảm giác trống rỗng trong lòng hắn. Mỗi hơi thở đều khô khốc, mỗi nhịp tim đều nặng nề.
Hắn đã chạy đến thư viện như kẻ mất trí khi thấy dáng người quen thuộc đó — bờ vai gầy, mái tóc đen ánh đỏ, và dáng bước lặng lẽ mà hắn từng thuộc lòng. Là Yeonjun. Là anh.
Nhưng người ấy đã rút tay ra khỏi hắn.
Ánh mắt lạnh tanh.
Và giọng nói xa lạ đến vô hồn:
"Cậu là ai vậy?"
Câu nói đó cứ xoáy vào đầu hắn như một nhát dao cùn, chậm rãi, đau đớn và sâu hoắm.
Ba ngày sau.
Thư viện.
Góc cũ.
Yeonjun lại ngồi đó – ánh mắt chăm chú vào quyển sách Luật Huyết Thống cổ. Đôi môi anh vẫn hơi mím lại khi suy nghĩ, vẫn mang dáng vẻ yếu ớt ấy.
Soobin đứng cách đó vài bước. Không dám đến gần. Không dám nói gì. Hắn không biết mình là gì với Yeonjun lúc này. Một người xa lạ từng gây thương tổn? Hay chỉ là một gương mặt không để lại nổi vết xước trong ký ức người kia?
Chỉ đến khi Yeonjun lật sách, bàn tay run nhẹ và đưa lên bóp thái dương vì mệt... Soobin mới rón rén lại gần, đặt một chai nước và viên kẹo bạc hà xuống cạnh anh.
Yeonjun ngẩng lên, có phần cảnh giác, nhưng không xua đuổi.
"Cảm ơn."
"Tớ là Soobin," hắn thì thào. "Tớ học Mỹ thuật, cùng trường với cậu."
Yeonjun gật nhẹ, không phản ứng gì thêm.
Soobin nuốt nghẹn:
"Bọn mình từng quen nhau... một chút."
Yeonjun nghiêng đầu, rồi nhìn hắn một lúc lâu. Không nói gì. Nhưng lần này... anh không gạt tay hắn ra nữa.
Hắn ngồi xuống cạnh, trái tim đập thình thịch.
Nếu anh đã quên, thì hắn sẽ khiến anh nhớ lại – bằng bất cứ giá nào.
Hoặc ít nhất, yêu anh lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com