CHƯƠNG 18 - YÊU LẠI TỪ ĐẦU
Những ngày tiếp theo, Soobin bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Yeonjun... như một người bạn mới.
Cậu không còn ào ạt, không còn kéo tay Yeonjun như trước nữa. Chỉ nhẹ nhàng đứng sau, chờ đợi từng cơ hội để được ở cạnh anh. Mỗi lần gặp, Soobin đều tìm cớ bắt chuyện: mượn một cuốn sách, hỏi bài tập, đôi khi chỉ là một lời chào ngập ngừng.
Yeonjun không xua đuổi. Anh vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng như cách anh đối xử với mọi người, nhưng trong mắt anh không còn thứ ánh sáng dành riêng cho Soobin ngày trước. Điều đó khiến tim hắn quặn thắt.
Một chiều mưa, Soobin chờ trước cửa lớp của Yeonjun với chiếc ô trên tay.
"Trời đang mưa. Để tớ đưa cậu về nhé?"
Yeonjun hơi khựng lại. Anh nhìn Soobin, có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Đường về ký túc ướt sũng nước, Soobin cầm ô hơi nghiêng về phía anh, để cả nửa người mình ướt.
"Cậu ướt hết rồi," Yeonjun nhận ra, đưa tay kéo nhẹ ô về phía Soobin.
"Không sao," hắn cười, giọng run nhẹ vì lạnh. "Miễn là cậu không bị ướt."
Yeonjun im lặng. Trong khoảnh khắc đó, anh thoáng thấy trái tim mình đập lệch một nhịp, một cảm giác... rất lạ.
Tối hôm ấy.
Soobin về đến phòng, mệt rã rời nhưng không thể ngủ. Trong đầu hắn toàn là Yeonjun – ánh mắt, nụ cười, và cả khoảng cách vô hình mà anh đang tạo ra.
"Tớ phải làm thế nào để cậu nhớ lại đây?"
Điện thoại rung lên, tin nhắn của Beomgyu.
"Đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang làm gì. Nếu cậu dám làm anh tôi tổn thương thêm một lần nữa... tôi sẽ không tha."
Soobin mím môi.
"Tôi sẽ không để Yeonjun đau thêm lần nào nữa," hắn nhắn lại. "Dù cho... cậu ấy có không nhớ tôi đi nữa."
Những ngày sau, Soobin vẫn âm thầm giúp đỡ Yeonjun. Anh cần tài liệu, Soobin mang đến. Anh quên ăn, Soobin mua đồ ăn đặt lên bàn học. Thỉnh thoảng, Yeonjun bắt gặp hắn lén nhìn mình, ánh mắt luôn chất chứa một nỗi gì đó sâu thẳm.
Một lần, Yeonjun lỡ ngủ gật trên bàn. Khi tỉnh dậy, anh thấy một chiếc chăn mỏng phủ trên vai và mẩu giấy viết tay:
"Đừng để bị cảm. – Soobin."
Yeonjun chạm vào tờ giấy, trái tim đập chậm một nhịp. Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ấm áp như vậy... nhưng sâu trong tim, có một phần ký ức mờ mịt đang rung lên.
Một buổi tối khác tại phòng thí nghiệm nhỏ của trường.
Yeonjun đang tập trung ghi chép dữ liệu, thì Soobin bước vào với túi cà phê nóng.
"Cậu lại quên ăn à? Uống chút cho tỉnh đi."
Yeonjun hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn hắn. Một cảm giác rất quen thuộc thoáng vụt qua – hình ảnh ai đó đã từng chăm sóc mình như thế...
"Soobin..." anh gọi nhỏ.
"Hửm?"
Yeonjun bối rối, nhìn xuống tờ giấy ghi chép, rồi khẽ lắc đầu:
"Không có gì. Cảm ơn cậu."
Soobin nhìn anh, môi khẽ cong thành nụ cười buồn.
Nếu phải yêu lại từ đầu, hắn chấp nhận. Chỉ cần Yeonjun vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com