CHƯƠNG 23 - TỪ PHẢN XẠ ĐẾN RUNG CẢM
Soobin dừng lại trước cửa lớp học. Cậu đã học cách không quá kỳ vọng, cũng không mong đợi một ánh mắt quen thuộc sẽ tìm về nơi cậu, như nó từng làm. Nhưng hôm nay — khi Yeonjun bước vào, nắng nhẹ lọt qua khung cửa kính hắt lên mái tóc anh sắc xanh, khiến cả cơ thể như phát sáng trong ánh chiều nhạt — Soobin đã lặng người.
Cậu bước tới, như phản xạ, chìa tay ra khi Yeonjun loạng choạng vì cú va chạm với đám sinh viên đi ngược. Bàn tay cậu đỡ lấy eo anh — ấm áp, vững vàng.
Yeonjun khựng lại. Ánh mắt anh rơi xuống cánh tay ấy. Một thoáng chần chừ, rồi anh khẽ gạt ra, mỉm cười lịch sự.
"Cảm ơn."
Soobin mím môi. Đã bao nhiêu lần cậu nghe Yeonjun cảm ơn? Nhưng chưa lần nào nó xa lạ như thế.
Những ngày sau đó, Soobin vẫn kiên trì xuất hiện — không ồn ào, không níu kéo, chỉ là lặng lẽ có mặt.
Khi Yeonjun quên mang sách môn lịch sử huyết hệ, Soobin đặt cuốn của mình lên bàn anh trước khi tiết học bắt đầu. Không ghi tên, không nhắn gửi. Nhưng Yeonjun biết.
Khi Yeonjun đứng chờ xe buýt dưới mưa, không mang ô, Soobin chẳng nói gì, chỉ đứng cạnh, che ô cho anh. Hai người im lặng, khoảng cách đủ gần để vai chạm vai, tim chạm tim — nhưng không ai nói gì. Yeonjun liếc nhìn Soobin, một lần, hai lần. Rồi đột ngột rút khỏi vòng che, bước nhanh đi, ướt mưa.
Soobin không đuổi theo. Cậu chỉ lặng lẽ để nước mưa rơi xuống khóe mắt.
Yeonjun bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, có một bầu trời tím ngắt, có tiếng đàn vang lên giữa bóng tối, có một cái ôm từ phía sau khiến anh bật khóc, dù anh không hiểu vì sao.
Khi tỉnh dậy, ngực anh đau, tay anh lạnh — nhưng chẳng nhớ nổi gương mặt người đó.
Anh bắt đầu nhìn Soobin lâu hơn. Không phải bằng ánh mắt xa cách, mà bằng một cảm giác như... như điều gì đó quen thuộc đang dần mọc rễ trở lại.
Tuần đó, lớp có tiết ngoại khóa ở thư viện cổ.
Yeonjun đi lạc trong một gian phòng lưu trữ cũ. Khi anh bước vào, đèn lập lòe, gió thổi qua khe cửa, làm đống giấy tờ rơi xuống. Anh rùng mình, vội cúi người nhặt lại.
Một cuốn sổ nhỏ rơi ra khỏi giá. Trên bìa là một cái tên mờ: Soobin.
Yeonjun mở ra. Trang đầu tiên có dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tớ ước mình đủ tốt để không khiến cậu quên."
Tim anh thắt lại. Tay run lên.
Phía sau, Soobin bước vào. Không hiểu vì sao, nước mắt hắn chảy dài trên má, như thể đã nhịn quá lâu mà vẫn không được đáp lại.
"Cậu đọc được rồi à..." hắn thì thầm.
Yeonjun nhìn lên. Anh không lùi lại. Không tránh né.
Anh không nhớ. Nhưng tim anh nhớ.
"Rốt cuộc cậu là ai... tại sao mỗi lần gặp cậu tim tớ đau như mất kiểm soát? tớ thấy đau như thế khi thấy nước mắt cậu?"
Soobin không trả lời. Cậu chỉ tiến lại, đặt tay lên cuốn sổ trong tay anh.
"Không cần nhớ, Yeonjun à. Chỉ cần cảm nhận."
Yeonjun không gạt tay cậu ra. Lần đầu tiên, anh không làm điều đó.
Cửa sổ mở tung, gió lùa vào, cuốn vài trang giấy rơi đầy sàn. Trong ánh sáng nhàn nhạt, hai người đứng gần nhau — chẳng phải tình yêu, cũng chẳng còn là xa lạ. Mà là một điều gì đó chưa gọi được tên, nhưng đang lớn dần từng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com