Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24 - NẾU KHÔNG CÒN CẬU Ở ĐÂY

Trời mưa, một cơn mưa nặng hạt trút xuống sân trường đầy hoa oải hương đã sắp đến kỳ nở rộ. Soobin đứng bên cửa sổ lớp học, ánh mắt nhìn xa xăm vào vùng mờ xám trước mặt. Mưa không đủ để làm ai đó ngã, nhưng vừa đủ khiến người ta không thể đi tiếp mà không ướt sũng. Giống như cảm giác hiện tại của cậu — ngột ngạt, lặng lẽ, nhưng không thể bước đi.

Yeonjun ngồi ở cuối lớp, cách Soobin bốn bàn, đang viết gì đó vào sổ tay. Không nhìn cậu. Không một ánh mắt giao nhau. Cũng đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện tử tế.

Tình cảm... là thứ kỳ quái nhất trên đời. Nhất là khi nó được sinh ra từ một linh hồn không còn trọn vẹn ký ức.

Cái tên "Soobin" không còn hiện diện trong trí nhớ của Yeonjun. Nhưng nó vẫn hiện diện trong những nhịp tim đập chệch đi mỗi lần anh thoáng thấy cậu. Trong sự bối rối khi hai ánh mắt lỡ va vào nhau trong hành lang. Trong khoảnh khắc Yeonjun tỉnh dậy giữa đêm, ngực nhói lên mà không biết tại sao.

Soobin không biết từ khi nào mình đã thôi đòi hỏi Yeonjun phải nhớ lại. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh, chậm rãi chờ đợi trái tim kia một lần nữa mở ra.

Hôm nay, cậu quyết định dừng lại.

Cậu đặt vào ngăn bàn Yeonjun một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là ánh sáng màu ngọc lam nhạt đang dao động — một mảnh máu của chính mình, được ép nén bằng nghi thức cấm. Thứ có thể hồi phục sức mạnh cho Yeonjun bất cứ khi nào anh yếu đi.

Và một tờ giấy.

"Nếu cậu không thể nhớ tớ là ai... thì hãy cứ sống tiếp như thế. Nhưng đừng để bản thân biến mất nữa. Dù không là gì cả, tớ vẫn mong được thấy cậu sống — ấm áp, rực rỡ, như ánh nắng mà tớ đã từng yêu."
— Soobin.

Chiều hôm đó, Yeonjun mở ngăn bàn. Lọ thủy tinh phát ra ánh sáng mờ trong lòng bàn tay anh. Đọc tờ giấy viết tay, trái tim Yeonjun như bị siết lại.

Không có một chữ nào gợi nhớ. Nhưng giọng nói ấy, cách viết ấy, khiến anh nhức nhối như thể chính mình đang mất đi điều quan trọng nhất.

Anh đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp giữa cơn mưa chiều xám xịt.

Soobin ngồi ở khu nhà cũ phía sau trường, nơi trước đây hai người từng tập nhảy. Cậu vẫn ở đó như thường lệ, nhìn màn mưa đan dày. Tự nhủ rằng, hôm nay thôi, từ mai cậu sẽ không đến đây nữa. Không được nữa.

Tiếng bước chân vang lên.

Cậu quay lại.

Yeonjun thở dốc, tóc và áo đều ướt đẫm, ánh mắt run rẩy dừng trên gương mặt Soobin.

— Cậu... làm gì vậy?

Soobin nhìn anh, không trả lời. Không còn gì để nói nữa rồi.

Yeonjun bước lại gần. Chậm rãi. Mắt không rời khỏi Soobin.

— Tại sao tim tớ lại đau như vậy khi đọc những dòng chữ đó? Tớ không nhớ gì hết. Nhưng tớ lại thấy như mình vừa mất đi cả thế giới.

Soobin ngước mắt, đôi môi mấp máy:
— Vậy thì đừng cố nhớ nữa. Chỉ cần... đừng rời xa tớ.

Yeonjun đứng im. Một phút. Rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin đang buông thõng bên người. Lần đầu tiên, anh siết chặt.

Dù không gọi được tên.

Dù không nhớ được giấc mơ.

Tim Yeonjun vẫn đập, vì người con trai ấy.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng Soobin biết... cuối cùng, họ đã bước được một bước đầu tiên, trên con đường không còn có quá khứ làm vật cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com