CHƯƠNG 25 - GIỌT LỆ TRÊN VẾT CẮN CŨ
Yeonjun ngồi một mình trong căn phòng nơi ký túc, ánh sáng hoàng hôn lặng lẽ lướt qua làn tóc đen ánh xanh mỏng manh như khói. Mấy ngày nay, cậu cảm thấy lồng ngực lạ lắm—trống rỗng mà cũng nặng nề, như thể một phần nào đó đã bị lấy mất. Cậu không nhớ điều gì cụ thể, nhưng mỗi khi nghe thấy tên "Soobin", tim lại giật lên một nhịp lặng thầm, nhức nhối như vết cắn đã khô từ lâu bất chợt rỉ máu.
Soobin vẫn đến tìm cậu, không còn nói quá nhiều như trước, chỉ đứng từ xa nhìn cậu đọc sách, hoặc lặng lẽ đặt một chai sữa ấm lên bàn học của cậu rồi quay đi. Dường như hắn đã học cách kiên nhẫn. Và Yeonjun, dù không nhớ hắn là ai, nhưng lại không thể từ chối ánh mắt ấy—ánh mắt chứa nhiều hơn cả một lời xin lỗi.
Tối hôm đó, khi lớp học tắt đèn, Yeonjun trở về phòng thì thấy một tờ giấy được xếp gọn gàng để trên bàn.
"Tớ sẽ không xin cậu tha thứ. Nhưng nếu một ngày nào đó trái tim cậu lại lỡ đập vì tớ, tớ sẽ ở đây—vẫn là Soobin của cậu, nếu cậu cho phép."
Nét chữ, mùi hương giấy và cái cách mà nó khiến tim Yeonjun nhói lên đều mách bảo cậu điều gì đó. Cậu siết tờ giấy lại trong tay, mím môi thật chặt, không hiểu vì sao mình thấy đau đến thế.
Đêm ấy, Yeonjun không ngủ. Cậu nhìn lên trần nhà, rồi lặng lẽ kéo cổ áo, nhìn dấu vết mờ nhạt nơi vai trái—vết cắn năm xưa. Da đã liền, máu đã khô, nhưng cảm giác ấm áp khi ấy... vẫn còn đâu đó.
Ở một góc khác trong trường, Soobin ngồi co người trong sân bóng tối om, điện thoại đặt bên cạnh, không mở khóa. Hắn đã không nhắn thêm cho Yeonjun từ sau mẩu giấy ấy. Đôi mắt hắn đỏ lên, không vì giận, không vì căm hận... mà vì nhớ. Một nỗi nhớ chưa bao giờ được đáp lại.
Beomgyu - người đang định kì đến thăm để kiểm tra sức khỏa Yeonjun, bước đến, đứng tựa vào lan can, nhìn hắn.
"Anh định cứ ngồi chờ như chó hoang mãi à?"
Soobin không đáp.
Beomgyu thở dài, lấy trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ. Là chiếc vòng Yeonjun từng mang lúc còn nhỏ.
"Anh biết không? Anh tôi từng giữ cái này suốt thời gian đầu của kì trưởng thành làm vampire. Vì sợ bản thân quên mất mình từng được sống khỏe mạnh như là người... như anh bây giờ."
Soobin nhìn món đồ lặng thinh, rồi từ từ cúi đầu.
"Tôi sai rồi. Tôi từng ích kỷ... nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn cậu ấy cười lại. Kể cả khi không có tôi trong nụ cười đó."
Beomgyu nheo mắt, lần đầu không mắng hắn.
"Tốt. Vì nếu anh còn làm anh trai tôi đau thêm lần nữa... thì không phải chỉ ký ức đâu, cả anh cũng sẽ chết theo."
Hôm sau, Yeonjun lặng lẽ đeo sợi dây chuyền đó lên cổ mà chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Dẫu chẳng nhớ nổi gì, nhưng tim cậu, lần nữa... đã biết rung động.
Và đó là lúc, vết cắn cũ bắt đầu rỉ máu trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com