CHƯƠNG 26 - NƠI AN TOÀN CỦA MA CÀ RỒNG
Mưa đổ xuống khuôn viên viện cổ như trút, rơi thành chuỗi dài trên mái ngói phủ rêu xanh. Trong một góc thư viện âm u của thự viện, nơi ánh sáng mờ mịt không thể len vào, Yeonjun đứng tựa lưng vào giá sách. Tấm rèm đen khẽ rung theo cơn gió lạnh từ hành lang thổi vào. Áo sơ mi trắng của anh bị dính mưa, vạt áo ướt đẫm, tóc cũng ướt, bết lên trán.
Soobin bước vào, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan điều gì đó mong manh. Cậu đã tìm Yeonjun suốt một giờ sau khi thấy anh bỏ đi giữa buổi họp của khoa. Mỗi bước đi đều như chạm vào trái tim chưa lành của chính mình.
Yeonjun không quay lại, giọng lạnh và khản:
– Cậu còn đến làm gì?
– Tớ... – Soobin ngập ngừng. – Tớ đến để nói rằng... tớ không trốn chạy nữa. Và nếu cậu không còn ký ức nào về tớ, vậy thì hãy để tớ bắt đầu lại từ đầu. Từ hôm nay.
Yeonjun xoay người, đôi mắt đỏ thẫm dõi nhìn Soobin. Chúng trống rỗng, nhưng đâu đó trong ánh nhìn ấy là điều gì không thể gọi tên.
– Từ đầu? – Anh cười nhạt. – Cậu tưởng mình là ai? Một người mà tôi phải yêu lại lần nữa à?
Soobin lắc đầu, đôi mắt lặng lẽ:
– Không cần phải yêu tớ. Chỉ cần... cho tớ ở bên cạnh cậu. Lần này, tớ sẽ không để mất cậu nữa. Dù là với tư cách gì, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
Im lặng. Một khoảng trống đè nén, nặng đến nghẹt thở.
Yeonjun quay đi, nhưng đôi vai khẽ run. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng bên trong cậu, một lớp băng đang dần rạn nứt.
– Tôi không phải con người, Soobin. Tôi là ma cà rồng thuần huyết. Tôi không nên có cảm xúc... Nhưng sao tim tôi lại nhói lên khi nghe cậu nói vậy?
Soobin bước đến, không ngần ngại nắm lấy tay anh. Tay anh lạnh như băng đá. Nhưng cũng dịu dàng đến bất ngờ.
– Vì cậu vẫn là Yeonjun. Là người mà tớ đã yêu. Và nếu phải bắt đầu lại cả nghìn lần, tớ vẫn chọn cậu.
Yeonjun ngước nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt đỏ ấy không còn phòng bị. Nó xao động, như mặt hồ vừa bị gió nhẹ thổi qua.
– Ngốc thật đấy...
– Nhưng là ngốc vì yêu cậu.
Lời tỏ tình đơn giản, không màu mè. Nhưng với Yeonjun, nó như xé đôi màn đêm trong tâm trí anh.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảng không giữa hai người, những giọt nước không còn lạnh nữa. Yeonjun không trả lời. Anh không cần. Vì bàn tay anh, lần đầu tiên sau bao tháng ngày lạnh giá, đã không còn buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com