Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 - TĨNH LẶNG RỤNG RỜI

Căn phòng trắng toát chỉ còn lại âm thanh đơn điệu của máy móc. Nhịp tim yếu ớt được duy trì bằng hàng loạt dây chuyền và thiết bị hỗ trợ. Trên giường bệnh, Yeonjun nằm bất động, khuôn mặt tái xanh như thể tất cả huyết sắc đã bị rút cạn. Không một cử động, không một phản ứng, ngay cả đôi mắt đẹp đến si mê người ta từng ca tụng... cũng nhắm nghiền.

Beomgyu ngồi bệt dưới đất, đầu gối dính đất cát từ lúc quỳ gục ngoài hành lang, đến lúc bò vào. Cậu níu lấy chăn của anh trai, tay run lên vì uất hận. Nước mắt không rơi như mưa, mà lặng lẽ tràn ra từng dòng. Giống như một con thú bị bẻ gãy nanh vuốt, Beomgyu cất giọng khản đặc:

– Tại sao chứ... Tại sao lại là anh? Tại sao cái thế giới này cứ phải vùi dập một người như anh?

Cậu gục đầu lên cánh tay xanh xao của Yeonjun. Những ống kim truyền lủng lẳng cắm vào mạch máu đã chết lịm, là minh chứng rõ ràng nhất cho tội ác của loài người – thứ cậu từng muốn tha thứ.

Cánh cửa sau lưng khẽ khép lại. Beomgyu chẳng cần quay đầu, vẫn biết là ai. Giọng cậu sắc như dao, xoáy ngược về phía Soobin:

– Cậu còn dám đến đây à?

Soobin đứng đó, bộ đồng phục trường đại học vẫn chưa kịp thay, đôi giày lem bùn vì chạy suốt đường dài tìm Yeonjun. Cậu nhìn người nằm trên giường, môi run lên, nhưng chưa nói lời nào.

Beomgyu đứng dậy, ánh mắt đỏ rực:

– Cậu đi vẽ tranh, đi thi nghệ thuật, đi hưởng ánh hào quang của cậu, còn anh tôi thì sao hả?! Bị bắt, bị đánh đập, bị xé toạc da thịt... Bọn chúng định bán anh ấy đi! – Beomgyu gằn từng chữ, giọng nghẹn – Nếu không có Taehyun, anh ấy giờ này đã không còn sống.

– Tôi không biết... – Soobin cúi đầu, giọng cậu trầm lặng như lời xưng tội – Tôi đã tìm anh ấy khắp nơi. Tôi thậm chí đã đến từng đồn cảnh sát, từng căn cứ y tế ngầm. Từng đêm không đêm nào tôi ngủ nổi, bây giờ tôi cũng chả thể cầm cọ hẳn hoi để vẽ nổi. Bức tranh đoạt giải ấy... là vẽ từ giấc mơ có anh ấy...

– Vậy cậu nghĩ chỉ cần mơ là đủ sao? – Beomgyu gào lên, đấm mạnh vào ngực Soobin – Tình yêu kiểu đó để làm gì?! Một phòng thí nghiệm cũng không bảo vệ nổi! Anh ấy vì cậu, vì cái lý tưởng sống hòa thuận giữa người và vampire... Cậu thì bỏ mặc anh ấy làm thí nghiệm lén lút, không giấy tờ, không bảo hộ, không cả một người bảo vệ!

Soobin không tránh, cũng không phản kháng. Cậu để Beomgyu trút giận lên mình, mỗi cú đấm như đánh thẳng vào tim.

– Tôi biết tôi sai rồi... – Soobin thở ra, ánh mắt mờ đi – Tớ tưởng chỉ cần tin tưởng Yeonjun, để anh ấy tự do làm điều mình muốn là đủ. Nhưng không phải. Tớ đã quên rằng anh ấy từng sống bao nhiêu năm trốn chạy, bị săn đuổi... Anh ấy cần một nơi an toàn, một người đứng cạnh.

Beomgyu lảo đảo lùi về phía giường bệnh, tay run run chỉnh lại tấm chăn cho Yeonjun. Giọng cậu hạ thấp, khàn đặc:

– Anh ấy... chỉ còn da với xương. Bác sĩ nói các cơ quan nội tạng đã hoại tử. Nếu không phải vampire thuần chủng thì giờ đã chết từ lâu. Nhưng giờ... anh ấy không tỉnh nữa. Anh ấy sống, mà như không sống.

Soobin tiến lại gần, ngồi đối diện Beomgyu. Họ cùng nhau nhìn người con trai nằm đó – người mà cả hai đều yêu thương theo cách riêng của mình. Không còn mâu thuẫn, không còn giận dữ, chỉ còn nỗi mất mát bao trùm cả căn phòng vô trần.

– Tôi sẽ không bỏ cuộc. – Soobin nói, kiên định – Tôi sẽ cứu anh ấy, bằng mọi giá.

– Đừng hứa nữa, Soobin. Lần này,làm gì còn cơ hội cho cậu nữa.

Beomgyu đứng dậy, cổ họng nghẹn lại, còn nhiều lời chưa nói nhưng lại không thể thốt ra được, ánh mắt sưng húp nhưng lạnh lẽo. Rồi cậu rời đi, bỏ lại Soobin ngồi cạnh Yeonjun, tay cậu khẽ chạm vào những ngón tay lạnh ngắt như pha lê kia.

Trong giấc ngủ sâu hun hút, không ai biết Yeonjun có nghe thấy gì không.

Nhưng khóe mắt anh, ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com