Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - CHỈ LÀ BẠN THÔI, PHẢI KHÔNG?

Có một loại ánh sáng không dành cho tất cả. Nhất là những kẻ từng chết một lần, rồi lại bị kéo về giữa đời bằng thứ ký ức không toàn vẹn.

Giờ thể dục sáng thứ Ba. Sân trường trải đầy nắng mỏng, lốm đốm bóng cây. Trong lúc tụi học sinh ùa ra sân, Beomgyu ngồi thản nhiên trên lan can tầng hai, chân vắt hờ, tay nghịch lon nước, mặc cho giáo viên hét lên từ xa:
— Beomgyu! Xuống ngay! Em trốn tiết đúng không!?

— Em đang thí nghiệm trọng lực mà cô, không trốn. – Cậu mỉm cười vô hại, rồi nghiêng người nhìn xuống sân, nơi Yeonjun đang đứng.

Trông anh xa cách như một vệt nắng không thể chạm. Vẫn đẹp như mọi hôm. Nhưng hôm nay... lại đứng cạnh Mo Ah.

— Yeonjun à, hôm qua cậu đi đâu vậy? Cậu biến mất luôn á! – Mo Ah vừa cười vừa giữ lấy cánh tay Yeonjun.
— À, xin lỗi. Tớ phải về sớm. – Anh nhẹ nhàng rút tay ra, không khó chịu nhưng cũng chẳng thân thiết.

Soobin đứng cách đó vài bước. Cậu im lặng, mắt không nhìn thẳng, chỉ liếc thoáng qua ánh sáng phản chiếu từ mái tóc Yeonjun. Trái tim gợn lên những rung cảm không tên — nhưng rồi lập tức bị dập tắt bởi tiếng gọi của Mo Ah.

— Soobin, qua đây nè!
— À... ừ. – Cậu lúng túng, bước lại gần.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Yeonjun và Soobin chạm nhau. Nhưng nó chỉ là một cú lướt nhẹ, như hai vì tinh tú không có cùng quỹ đạo.

Sau buổi học, Soobin lẽo đẽo đi sau Mo Ah để đến nghe việc giáo viên nhờ CLB như thường lệ.

Ở một góc khác của trường, Yeonjun đứng trong phòng âm nhạc trống, ngón tay vuốt qua từng phím đàn cũ. Thầm nhớ lại những kỉ niệm xưa trong đầu.

Hồi xưa Soobin có đánh một bài hay lắm, không biết tên là gì nhỉ?

 Anh giờ đây trông như đang vẽ ra dáng vẻ cô độc của bản thân. Không cần bạn, không cần tình yêu. Chỉ cần im lặng. Nhưng sự thực là ngay từ ban đầu ánh mắt anh đã dõi theo phía hành lang nơi Soobin và Mo Ah đang sải bước trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cánh cửa bật mở.
Beomgyu bước vào, hai tay đút túi áo khoác, nửa cười:
— Anh lại trốn đây để lén nhìn tên Soobin đó nữa rồi đúng không?

Yeonjun không đáp.
Beomgyu bước tới gần, ngồi lên mặt đàn:
— Anh đừng dính vào cậu ta nữa. Cậu ta thích cái chị Mo Ah rõ rành rành. Còn anh thì...

— Anh không có ý gì. – Yeonjun ngắt lời.
— Ừ, không có ý gì nhưng cứ dõi theo như một cái bóng suốt mấy năm? Anh không mệt à?

Yeonjun cười nhạt:
— Người mệt là em, Beomgyu à. Cứ chen vào chuyện của anh làm gì?

Beomgyu khựng lại. Mắt cậu tối đi. Cười hắt một hơi rồi nói:
— Ha- Anh tưởng em thích à? Vì em là em trai của anh. Và em không muốn anh... bị thương vì một kẻ không xứng đáng.

Không khí nặng nề bao trùm. Beomgyu rời đi, đóng sập cửa. Phòng nhạc lại chìm vào lặng câm. Chỉ còn Yeonjun, và những phím đàn chẳng bao giờ chơi lên đúng nốt.

[...]

Mặt trời mùa thu rải vàng trên sân trường. Lá cây ngân nga rơi xuống nền gạch đỏ, từng cơn gió lướt qua như ai đó vừa bật cười khẽ. Hôm nay là ngày hội trường – một dịp hiếm hoi học sinh được thảnh thơi khỏi áp lực điểm số và bài kiểm tra.

"Yeonjun! Qua đây chụp hình nè!" Moa vẫy tay, mái tóc dài lấp lánh dưới nắng, chiếc máy ảnh trong tay bật âm thanh "click" khi Yeonjun vừa kịp quay sang.

Yeonjun bật cười, vén nhẹ tóc mái lòa xòa. "Tớ đâu có chuẩn bị gì đâu, cậu cứ chụp lung tung thế."

"Đẹp thì chụp thôi, cần gì chuẩn bị." 

Soobin từ phía sau bước tới, tay cầm hai lon soda lạnh. Một lon được đưa về phía Yeonjun, lon còn lại ném chính xác vào tay Moa rồi nói đùa một câu.

"Tớ thấy cậu định làm photobook riêng cho Yeonjun rồi đấy."

Moa lườm khẽ, nhưng không phản bác. "Ai bảo cậu ấy hợp máy ảnh quá làm gì?"

Yeonjun như không nghe thấy, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào lon soda rồi không tự chủ mỉm cười như kẻ ngốc. "Thôi nào, tụi mình còn chưa đến mấy gian trò chơi. Đi chứ?"

Họ đi qua khu hội chợ đầy màu sắc. Soobin thắng giải bắn bóng bằng việc bắn rơi hết ba lon thiếc, khiến Yeonjun đứng vỗ tay rôm rả như fan cổ vũ idol debut. Moa thì kéo cả bọn vào trò tô gốm, nơi Soobin loay hoay suốt hai mươi phút để nặn ra một khối... gì đó không ai gọi tên được.

"Cái này là... ốc sên chăng?" Yeonjun nghiêng đầu nhìn.
"Không. Đây là con rồng."
"...Ừ thì, nếu cậu nói vậy." Yeonjun cười, nụ cười ấy làm Moa khựng lại vài giây, tay cô dính màu vẫn đang lơ lửng trên lọ sơn.

Tối đó, Yeonjun về muộn hơn thường lệ. Cửa nhà bật mở nhẹ nhàng. Trong căn bếp nhỏ, Beomgyu đang hì hụi nấu gì đó, tay áo xắn lên đầy vụng về.

"Em làm gì đấy?" Yeonjun chống tay lên khung cửa, nhìn cảnh tượng vừa thân quen, vừa lộn xộn ấy.
"Em đang làm đồ ăn có độc để cái tên anh trai mù quáng nào đó ăn xong tỉnh ngộ ra."

Yeonjun ngồi xuống bàn, chống cằm. "Cảm ơn nha."

Beomgyu đưa đũa qua, rồi chống nạnh như đầu bếp chuyên nghiệp. "Ăn thử đi. Nếu chê, lần sau anh phải nấu."

Yeonjun nhướn mày. "Ai là anh ở đây?"
Beomgyu lườm. "Anh."

"Ghen tỵ thì sao không bảo mẹ đẻ trước đi?"

"Ai thèm chứ."

[...]

Những ngày cuối học kỳ trôi qua như dòng nước lặng. Sau kỳ thi căng thẳng, học viện tổ chức một chuyến picnic ngoại khóa tại khu rừng phía Tây – nơi mà ánh nắng xuyên qua từng tán lá, tạo nên khung cảnh dịu dàng. Cả trường ai lấy đều háo hức, rốp rẻng chuẩn bị.

Hôm đi chơi, mọi người vui vẻ dựng lều. Chơi team-building, tham gia các hoạt động nhóm... Cả lớp còn được hoàng tử băng giá Soobin nấu cơm cho ăn, dù đây là nhiệm vụ của mỗi lớp để thi đua. Vui vẻ đến mức mà thời gian trôi qua lúc nào không hay. 

Buổi chiều muộn, khi các nhóm tản ra nghỉ ngơi, Yeonjun và Soobin ngồi bên hồ nước nhỏ. Cánh chim vụt qua mặt hồ, làm mặt nước gợn lên từng vòng sóng nhẹ.

"Soobin này," Yeonjun khẽ nói, "cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?"

Soobin im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu.
"Ừ. Có một chuyện..."

Hắn nói xong khuôn mặt mang nét ngại ngùng, vùng tai và cổ đỏ lên.

Chỉ ngay lúc này thôi, Yeonjun thực sự đã mong đợi một điều gì đó. Anh tiến sát lại như thể chỉ đợi câu tiếp theo được thốt ra. Nhưng tâm trí em dường như sụp đổ khi nghe hắn nói.

"Tớ nghĩ... tớ thích Mo Ah."
Soobin nói, giọng thấp như sợ đánh thức điều gì đó.

Trong một thoáng, Yeonjun cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Không gian im bặt, tâm trí anh trống rỗng, chỉ còn lại tiếng trái tim vụn vỡ vang lên điếng tai. Nụ cười anh vẫn trên khuôn mặt ấy, lẽ ra nó phải xinh đẹp như thường ngày chứ không phải sự méo mó như bây giờ. Anh chớp mắt một lần – chỉ một lần thôi, rồi lại bày ra nụ cười thường ngày.
"Vậy à. Cậu định tỏ tình chưa?"

"Chưa." Soobin gãi đầu. "Tớ sợ. Mà cũng không chắc cô ấy có thích tớ không nữa..."

Yeonjun nhìn cậu bạn. Trong ánh hoàng hôn phản chiếu nơi đáy mắt Soobin, anh thấy chính mình – nhỏ bé và thừa thãi. Nhưng vẫn cười.
"Cố lên. Tớ sẽ giúp cậu."

Soobin ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Thật á?"

"Thật chứ. Là bạn thân thì phải giúp nhau mà."
Yeonjun nghiêng đầu, giấu đi tất cả đau đớn sau ánh mắt cong lên như trăng non.

Soobin cười.
"Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ đấy."

Còn Yeonjun?
Anh chỉ gật đầu.

Phải rồi.
Chỉ là bạn thân thôi, phải không?

Kể cả khi trái tim anh đã trót lỡ một nhịp từ rất lâu rồi.

"Tớ thích cậu."
Câu nói ấy, Yeonjun đã giữ lại trong lòng.
Không phải vì không đủ dũng cảm,
Mà vì biết... mình sẽ không bao giờ được chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com