CHƯƠNG 7 - CẢM XÚC KHÔNG THỂ QUAY LẠI
Yeonjun thích Soobin. Thích từ rất lâu rồi. Từ cái ngày Soobin lỡ tay kéo anh ra khỏi giấc ngủ gật trong thư viện, gọi một tiếng " Jun ơi" nghe vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Từ khi biết Soobin thích Mo Ah, Yeonjun chọn cách làm bạn. Chọn cách giúp Soobin gây ấn tượng. Chọn cách nuốt chặt nỗi lòng, đứng bên lề cuộc đua mà chưa từng bắt đầu.
"Anh không định nói gì sao?"
Beomgyu cất tiếng khi đặt ly trà nóng trước mặt anh trai. Hai anh em đang ngồi trên sân thượng trường, nơi duy nhất không bị vướng ánh đèn vàng ấm của trường học ban đêm.
Yeonjun nhấp một ngụm. "Nói gì?"
"Về Soobin. Về cái ánh mắt thằng đó nhìn anh lúc chiều."
Yeonjun thở ra hơi dài, có lẽ do cái gió lạnh cuối thu, thân hình mảnh mai của anh chốc chốc lại run lên một nhịp nhìn yếu đuối khiến người ta muôn bảo vệ, mái tóc anh xuôi theo chiều gió và đôi mắt đẹp phủ sương đêm.
"Anh biết, chắc là cậu ấy chứng kiến tất cả rồi. Cậu ấy không tin anh nữa."
Beomgyu im lặng một lúc, rồi nói bằng giọng trầm hơn thường ngày:
"Em không tin thằng đó. Cậu ta có cái gì đó rất... lệch nhịp. Không hẳn là ác, nhưng không thật lòng. Anh đừng tự giẫm nát mình chỉ vì một người như vậy."
"Nhưng anh không thể ghét cậu ấy được," Yeonjun thì thầm. "Dù cậu ấy có hiểu lầm anh, anh vẫn không thể dừng thích cậu ấy."
Beomgyu quay ra nhìn anh trai mình, đổi mắt vừa đau lòng vừa thương xót. "Dù thế nào, em cũng ở đây. Đừng để trái tim mình chết vì một người không nhìn thấy nó."
[...]
Soobin đứng bất động trước cửa lớp, tay nắm chặt quai cặp đến trắng bệch. Trong đầu cậu vẫn là hình ảnh Moa cúi đầu, dúi bức thư nhạt màu vào tay Yeonjun, còn Yeonjun thì mỉm cười dịu dàng như thể đã quen với việc được người khác yêu. Cái cách cậu ấy nhẹ nhàng khước từ—dù cậu không nghe rõ lời từ chối—lại khiến Soobin càng thấy tệ hại hơn.
"Thằng khốn..." Soobin nghiến răng.
Cảm giác bị phản bội lấn át cả suy nghĩ. Cậu nhớ lại những lần Yeonjun lặng lẽ ngồi bên cậu, lắng nghe cậu kể về Mo Ah, nhớ những lần Yeonjun cười nhạt khi cậu nhắc đến crush, còn cẩn thận dặn cậu nên nhanh chóng tỏ tình trước khi có kẻ khác nhảy vào. Nhưng cuối cùng thì sao?
"Mày lợi dụng tao để nghe ngóng Moa, rồi tranh thủ cướp người đúng không? Mày chỉ muốn nhìn tao thê thảm thôi đúng không?"
Soobin nắm tay thành nắm đấm. Ngay cả trong cơn giận, cậu vẫn thấy nhói lên một chút hối hận. Nhưng nó nhanh chóng bị sự ghen tức và tổn thương đè bẹp.
Chiều hôm đó, khi Yeonjun rời khỏi lớp, Soobin chặn cậu lại sau dãy nhà thể chất.
"Cậu đứng lại."
Yeonjun ngạc nhiên quay lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Soobin đã gằn giọng:
"Cậu thích Mo Ah đúng không?"
"...Không."
"Thế tại sao lại nhận thư của cô ấy? Còn cười với cô ấy như kiểu hai người... thân lắm ấy?"
Yeonjun mím môi. Cậu không nghĩ Soobin lại hiểu nhầm theo hướng đó. Nhưng có một phần trong cậu... cũng từng sợ điều này sẽ xảy ra.
"Tớ không nhận thư của cô ấy. Tớ từ chối. Vì—"
Anh khựng lại như nhận ra điều gì, nhưng ngay lập tức lấy hết dũng khí tiếp lời.
"Vì tớ thích cậu."
Soobin sững người.
Không gian như đông cứng.
"...Cậu đùa à?"
Yeonjun không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Soobin. Đôi mắt luôn bình tĩnh của cậu lúc này có một nỗi hoảng loạn không thể che giấu.
Soobin lùi lại nửa bước. Ánh mắt cậu thay đổi. Ngạc nhiên, rồi nghi hoặc, rồi... ghê tởm.
"Cậu bị bệnh à? Cậu là con trai, tôi cũng là con trai. Đừng có bày ra mấy trò tởm lợm đấy với tôi."
Từng lời như lưỡi dao cứa vào lồng ngực Yeonjun. Mặt cậu tái nhợt. Hơi thở dường như nghẹn lại.
Cậu chưa từng mong Soobin sẽ đáp lại. Chỉ là... cậu không nghĩ người bạn thân thuở nhỏ của mình sẽ ném ra ánh nhìn đầy khinh miệt đến vậy.
Soobin quay đi, nhưng chưa kịp rời khỏi thì một cú đấm đập thẳng vào má cậu. Cậu loạng choạng ngã xuống đất.
"Đ*t m* thằng ch* này làm cái đ*o gì vậy trời?"
Beomgyu xuất hiện, tay vẫn siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn đứng chắn trước Yeonjun, xoay người bảo vệ anh trai. Miệng cười nhưng gân trên mặt đã nổi lên như sắp vỡ tung.
"Anh ấy thích cậu, còn cậu làm cái quái gì vậy? Sỉ nhục anh tôi để giải tỏa cái sĩ diện bị tổn thương của cậu à?"
Soobin lau máu nơi khóe môi, bật cười chua chát. "Cậu là vệ sĩ của Yeonjun hay gì? Định làm gì tôi?"
Beomgyu không đáp. Chỉ quay lại đỡ lấy Yeonjun đang run rẩy, kéo anh rời đi.
Yeonjun không nói gì. Cậu đi theo Beomgyu như cái xác không hồn. Mọi cảm xúc bị rút sạch khỏi lồng ngực, chỉ còn lại hẫng hụt và nỗi đau không thể đặt tên.
Khi về đến phòng, Beomgyu đóng cửa lại và cuối cùng mới mở miệng, giọng trầm thấp:
"Anh... gu anh điên thật đấy?"
Yeonjun im lặng.
"Anh biết cậu ta từ bé, anh thương cậu ta, điều đó em hiểu. Nhưng nếu anh yêu mà tự làm mình đau đến mức này, thì thà đừng yêu còn hơn."
Yeonjun nhìn em trai, đôi mắt ánh nước. Nhìn máu mủ của mình khốn khổ như vậy, Beomgyu nghẹn lòng lớn tiếng với anh.
"Nếu lúc đó, em không đi tìm anh thì sao đây? Nếu ngay từ đầu, em không theo anh về nước thì sao? nếu em không nghe lời mẹ vì cơ thể anh ốm yếu, luôn phải theo sát anh thì sao?"
Beomgyu siết nhẹ vai anh. "Anh là người tốt. Anh xứng đáng với thứ tử tế hơn. Đừng yêu một người coi thường tình cảm của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com