Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - MÁU RỈ TỪ TĨNH LẶNG

Từ hôm đó hắn tránh anh ra mặt. Thể hiện rõ sự lạnh lùng với những điều liên quan đến anh. Hắn chủ động xin giáo viên chuyển chỗ và suốt ngày đi chơi với đám bạn của hắn khiến anh không thể gặp mặt. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đám bạn của Soobin chả có vẻ gì là tốt đẹp cả. Từ lâu chúng đã ghen tỵ và ghét Yeonjun chỉ vì anh có vẻ ngoài tuấn tú và thông minh xuất chúng nên luôn được ưu ái. Sau khi chúng moi móc từ Soobin về cái mà chúng cho là khuyết điểm - xu hướng tính dục của anh, chúng đã đi rêu rao về vấn đề này khắp cả trường biết.

Tin đồn lan nhanh như virus.

"Cậu ấy là gay."

"Cậu ấy thừa nhận thích Soobin đấy."

"Cậu ấy đẹp thật, nhưng mà..."

Yeonjun bước vào lớp với vẻ mặt điềm nhiên như chưa từng có gì xảy ra, dù sống lưng lạnh đi từng đợt khi nghe những lời thì thầm rải rác quanh phòng học. Cậu chẳng buồn lên tiếng đính chính, cũng không hạ mắt trốn tránh ai. Chỉ ngồi vào bàn mình như mọi khi, mở sách ra, và không ngẩng đầu.

 Vừa ngồi xuống, đám bạn của Soobin ngồi phía trên đã quay xuống nhìn anh rồi dở giọng điệu cười cợt. Đặc biệt là tên Woo Seok ngồi giữa nổi bật, hắn ngông nghênh chả kiêng nể gì mà nói.

"Ồ! Tên gay này vẫn tỏ ra mình thẳng như mọi khi à? Vẫn muốn thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái hả? Coi bộ Yeonjun của chúng ta thích nổi tiếng lắm ha."

Rồi đám xung quanh cũng hùa theo rồi cười trước không gian im lặng của những bạn cùng lớp. Yeonjun bày ra vẻ mặt vô cảm. Anh cũng lười mà chả thèm đôi co với chúng. Bởi vì việc Soobin kháng cự đã là nỗi kinh hoàng nhất với anh rồi. Nhưng rồi anh chỉ cười khẩy một cái, vì chuyện mà chỉ có Soobin biết giờ đây lại được đem ra bàn tán, đủ để hiểu rằng Soobin đã chẳng còn coi trọng gì với anh nữa rồi.

Rồi một bạn nữ đang chải chuốt bộ móng của mình nãy giờ nghe đã không chịu được mà lên tiếng.

"Gì vậy trời? Bộ tư duy của mấy người lão hóa nhanh đến mức suy nghĩ y hệt mấy ông bác cổ hủ những năm 80 vậy hả? Bởi vậy ghen tỵ với Yeonjun là phải."

Rồi dần dần cả lớp cũng nháo nhào lên nói.

"Thời đại nào rồi mà vẫn dùng mấy trò kick war rẻ tiền này vậy?"

"Vịt què đang dè bỉu thiên nga hả trời?"

"Người ta thế nào kệ người ta. Có triệt giống mấy người đâu mà lo."

"Cái bọn như chúng mày đầu óc ngu si tứ chi còn chả thèm phát triển miệng lưỡi thì như đỉ điên mà còn liên thiên lắm chuyện. Thẳng mà như chúng bây thì người ta cũng thà làm gay mà có ích cho đời có phúc cho xã hội có tội với chúng bây thôi."

"Này ăn nói kiểu đ*o gì vậy? Muốn chết à?"

Nhưng lời nói của đám đông vẫn chẳng thể ngăn được một ánh mắt Soobin. 

Soobin từ đầu đến cuối không hề nói một lời nào với Yeonjun. Không nhìn, không hỏi han, cũng không mắng chửi nữa. Nhưng ánh mắt ấy – cái nhìn lạnh tanh như thể cậu chỉ là người xa lạ, hoặc tệ hơn, là một thứ ghê tởm vô hình – mới là thứ giết chết Yeonjun từng chút.

Một buổi chiều muộn, sau giờ tan học, Woo Seok chặn Yeonjun trước sân sau.

"Đẹp đấy, nhưng đừng ảo tưởng quá" hắn nheo mắt, tiến lại gần, cầm lấy cổ áo Yeonjun. "Loại như mày nên bị đạp ra khỏi cái trường này."

Yeonjun không nói gì. Cậu lạnh lùng liếc xuống bàn tay dơ bẩn đang níu lấy áo mình, rồi giơ tay... đập mạnh vào cổ tay đối phương, khiến hắn phải buông ra ngay.

"Chạm vào tôi thêm lần nữa, cậu không còn đủ ngón tay để đếm đấy," Yeonjun nói khẽ, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt như tạc đá.

Woo Seok gầm lên, vung tay định đấm. Nhưng chưa kịp, một đòn gối chính xác từ Yeonjun giáng vào bụng hắn khiến hắn khụy xuống. Cả thân hình to xác của hắn đổ rạp xuống sân xi măng như bao gạo.

Yeonjun thở gấp, cái nắm đấm vừa nãy cũng như đang phản tác dụng vào cơ thể yếu ớt của cậu nhưng ánh mắt cậu đã trở nên đỏ ửng vì kìm nén, cổ áo bị xộc xệch, tay run nhè nhẹ – cậu không muốn đánh nhau. Không bao giờ. Nhưng lần này, cậu không thể nhịn nữa.

Ngay lúc ấy...

Một tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Soobin.

Yeonjun đứng chết trân, quay đầu lại – chỉ kịp thấy dáng người cao lớn của Soobin đang đi ngang qua, ánh mắt chạm vào cậu chỉ trong một giây.

Không một biểu cảm.

Không một lời.

Cậu ta chỉ lặng lẽ liếc sang, rồi quay đầu bước đi, như thể vừa nhìn thấy một con chó hoang đánh nhau sau trường. Như thể Yeonjun là thứ bẩn thỉu, vô giá trị, không đáng để để tâm.

Yeonjun cứng người, siết chặt tay lại. Cổ họng nghẹn đến mức không thở được. Môi cậu mím chặt, rồi run run. Máu chảy từ bàn tay cào rách vì cú đỡ lúc nãy nhỏ xuống đất, hòa vào màu gạch sẫm. Tĩnh lặng. Nhưng đau.

Trong đầu cậu chỉ vang lên một điều:

"Soobin đã nhìn thấy... và cậu ấy... không nói gì."

"Cậu ấy ghê tởm mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com