Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG CUỐI - CHUYỆN KỂ TRONG LẦN CUỐI CÙNG


Ánh chiều muộn trườn qua ô cửa kính bệnh viện, đổ bóng dài lên sàn lát trắng lạnh lẽo. Soobin đứng lặng người nơi cửa phòng, tay siết chặt tờ giấy in nhịp tim bình thường sáng nay. Một điều bình thường – với bất kỳ ai khác – nhưng là phép màu đối với kẻ đã từng suýt mất đi ánh sáng đời mình.

Trên giường, Yeonjun khẽ động đậy.

"Cậu... tỉnh rồi?" Giọng Soobin khản đi, hai chân khụy xuống trước sự thật hiển hiện.

Đôi mắt nhắm nghiền từ bao lâu của Yeonjun hé mở. Cái nhìn mờ đục của một người vừa từ cõi chết quay về lại lặng lẽ tìm thấy hình bóng quen thuộc.

Soobin kinh ngạc không tin vào mắt mình, nhanh chóng muốn lấy điện thoại báo cho tất cả mọi người.

"Đừng... báo cho mọi người." anh thì thào, chặn tay Soobin đang với lấy điện thoại. "Tớ... muốn đi chơi với cậu trước."

"Cái gì cơ?" Soobin kinh ngạc. "Jun, cơ thể cậu còn yếu lắm. Cậu cần nghỉ–"

"Làm ơn, Soobin." Yeonjun ngước nhìn, đôi mắt ánh lên một thứ mong manh đến mức không ai đủ can để từ chối.

Soobin không nói nữa. Hắn dìu Yeonjun thay áo bệnh nhân, khoác thêm khăn, rồi hai người rời khỏi phòng bệnh mà không để ai hay biết.

Họ đi qua những con đường cũ nơi thời thơ ấu từng chạy nhảy. Uống cacao nóng ở tiệm ven hồ nơi lần đầu Yeonjun bật cười sau biến cố hồi nhỏ. Dạo phố ngắm đèn lồng treo trên cao, để gió len qua kẽ tóc, để những ký ức ngày xưa thấm lại từng vết nứt trong lòng họ.

Yeonjun nói nhiều lắm. Cười nhiều lắm. Mỗi câu nói đều như thể muốn khắc sâu vào ký ức người kia, như thể biết rõ mình đang vẽ nên chương cuối của cuộc đời.

Tối muộn, Soobin cõng anh trở lại viện.

Phòng bệnh giờ yên tĩnh lạ lùng. Jun vẫn như trước – yếu ớt nhưng dịu dàng. Anh ngồi trên giường, dựa vai Soobin, mắt khẽ khép.

"Cậu kể gì cho tớ nghe đi. Trong lúc tớ ngủ, cậu đã làm gì thế? À mà thế giới ngoài kia sao rồi?"

Soobin ngập ngừng, rồi cất giọng, đều đều, nhẹ nhàng. Chuyện về tên họa sĩ đã đoạt giải nhất vì tình yêu của hắn, về bản tình ca hắn làm cho cậu, về nguồn gốc của những chiếc vòng hoa bên cạnh cậu, về việc em trai cậu đang nỗ lực đến nhường nào vì cậu...

Kể hết chuyện, Soobin mới khẽ hỏi: "Thế còn cậu, Jun? Sau khi khỏe hẳn và được xuất viện, cậu sẽ làm gì đầu tiên?"

Không có câu trả lời.

Hắn quay lại.

Yeonjun tựa trên vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi môi hơi cong như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Nhưng đó lại là giấc mộng vĩnh hằng không bao giờ được đánh thức.

Trái tim Soobin như bị ai đó bóp nghẹt, không gian bệnh viện ngột ngạt tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng trái tim đang dần vỡ vụn của chàng trai ấy. Hắn run rẩy ôm lấy thân hình gầy guộc, lay mãi không thấy hồi đáp.

"Jun... đừng đùa nữa... mở mắt ra đi mà..." lời nói van xin khẩn thiết, giọng nửa nói nửa không, cổ họng nghẹn đau đến mức không thể cất lên câu hoàn chỉnh. Đáy mắt vốn đỏ hoe, cay xè giờ lại chất chứa ánh nhìn hoảng loạn, sợ hãi và nỗi kinh hoàng không thể tả bằng lời.

Không có phép màu lần thứ hai.

Không còn ai trả lời hắn nữa.

**

Ngày đưa tang Yeonjun, Beomgyu không nói một lời. Cậu đứng lặng giữa đám đông, đôi mắt đỏ hoe, chiếc hộp nhỏ trên tay chứa mặt dây chuyền hình gia đình bốn người tươi cười vui vẻ - món quà sinh nhật của anh trai tặng cậu.

Họ không thể giữ được Yeonjun đến cuối. Nhưng anh đã kịp nhìn thấy thế giới ngoài bốn bức tường trắng, kịp yêu, kịp sống, và kịp trao lại giấc mơ dang dở.

**

Một năm sau, luật hợp pháp hóa sự tồn tại của vampire được thông qua. Con người học cách chấp nhận, học cách sống chung – tất cả bắt đầu từ những nghiên cứu cuối cùng của Taehyun, Beomgyu và cha của cậu dựa trên mẫu thuốc Yeonjun để lại.

Họ gọi nó là Dawn Protocol, như ánh bình minh sau đêm dài bất tận.

Trong một góc viện bảo tàng hoà bình, có một bức tượng đá nhỏ. Người con trai ngồi tựa đầu vào vai ai đó vô hình, ánh mắt như đang mơ màng, còn gió thì thổi nghiêng một dòng chữ chạm trổ:

"Hãy kể cho tớ nghe câu chuyện về thế giới. Như lần cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com