Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

-Anh ước mau đi, sắp quá 0 giờ rồi.
Soobin háo hức giục Yeonjun khi cả hai đứng dưới những bông pháo hoa vừa tắt, vào lần thứ hai đón giao thừa cùng anh. Đợi đến khi Yeonjun mở mắt ra sau khi ước, Soobin vui vẻ hỏi anh:
-Mau nói cho em biết đi.
-Giống năm ngoái, anh ước như thế.
Soobin chun mũi vì giận dỗi, năm ngoái anh còn không nói cho em, cậu lầm bầm trong khi Yeonjun khúc khích cười, mắt cong lên như mèo, rồi anh khẽ kéo mặt Soobin xuống.
Cho một nụ hôn nhẹ nhàng đầu năm mới, rồi anh thủ thỉ, khi trán cả hai kề vào nhau:
-Anh muốn, Soobin của anh, em phải sống thật hạnh phúc.

-Chúng tôi không thấy gì bất thường, kết luận là do tự sát.
Nơi thị trấn bé xíu này, tin tức về Yeonjun lan rất nhanh, với đủ loại phiên bản mà mỗi người vẽ ra, và tuyệt nhiên chẳng một ai để tâm vì lý do gì anh quyết định ra đi. Họ thêm mắm dặm muối cho kịch tính nhất, đưa lên mỗi bữa cơm tối, mỗi cuộc trò chuyện phiếm để răn đe con cháu, và hoặc, để thoả mãn cái miệng nhiều chuyện.
Soobin đứng trầm mặc trong tang lễ, cậu biết hầu hết những người đến đây, họ từng ít nhiều tiếp xúc với Yeonjun, nhưng không ai bày tỏ dù là một xíu, đau buồn hay tiếc thương.
Trừ Beomgyu, thằng bé đã khóc suốt từ đêm trước và giờ vẫn sụt sịt.
Đám tang của Yeonjun cũng không được tổ chức đàng hoàng, vì ông bố rượu chè của anh còn chẳng quan trọng anh sống hay chết, với ông ta, đây coi như là dịp để lấy cớ tụ tập với vài tên bợm nhậu khác trong xóm.
Soobin những tưởng sau khi chia tay, Yeonjun sống rất hạnh phúc; dẫu cho trước đó cậu thực sự tin rằng mình chính là niềm vui duy nhất của anh.
Và rõ ràng anh đâu còn muốn bên cậu nữa, khi lời đồng ý chia tay vừa chỉ chạm đến đầu môi, trông Yeonjun nhẹ nhõm đến lạ, giống như những chuyện hai người cùng trải qua chẳng còn đọng lại gì nơi anh. Soobin đã do dự trong một chốc, nhưng cậu không buông lời níu kéo hay hỏi lý do. Mình đã bị bỏ lại, cậu đã nghĩ thế.
Nhưng phải chăng, chính mình mới là người đã mải mê chạy mà bỏ quên anh?

Soobin nằm cạnh Beomgyu, đăm đăm nhìn lên trần nhà, nghe thằng bé thủ thỉ về những kỷ niệm với Yeonjun, và khóc, chuyện này lặp đi lặp lại đã hai đêm kể từ ngày Yeonjun mất. Soobin nhìn gương mặt của Bemgyu lờ mờ nhờ ánh đèn đường ngoài của sổ, thi thoảng đáp lại vài câu đến khi Beomgyu thiếp đi vì mệt.
Đồng hồ tích tắc, chuyển đến một giờ ba mươi mốt phút sáng, và Soobin thấy mình cũng lả đi.

Soobin không hẳn là ngủ, cậu chỉ mê man vì mệt mỏi. Những mảnh kí ức rời rạc về những ngày Yeonjun và cậu còn bên nhau tràn về trong mơ như nước lũ, tựa mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứ thế hướng về phía cậu mà lao tới.
Kỷ niệm đẹp đẽ đã sao chứ, hiện thực giờ đau đớn khôn nguôi.
Soobin choàng tỉnh, chẳng vì bất kỳ lý do gì, cậu liếc sang chiếc đồng hồ trên bàn, cảm thấy căn phòng có chút không đúng lắm.
Một giờ ba mươi mốt phút sáng.
Soobin quay người sang định xem Beomgyu vì lo lắng thắng bé cũng chẳng ngủ ngon, cùng lúc đó, giọng nói ngái ngủ xen lẫn chút cáu kỉnh vang lên.
Giọng nói của người cậu yêu thương nhất, và Soobin thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
-Này, nhóc đè vào tóc anh đấy, đm.

Yeonjun không thể trở về nữa.
Có thể mình vẫn đang mơ, mình chỉ đang quá nhớ anh ấy, có lẽ là như thế.
Yeonjun không để ý đến thái độ bất thường của Soobin, anh xoa loạn mái tóc xanh của mình, vừa lầm bầm những từ vô nghĩa rồi quay sang véo nhẹ vào tay Soobin, trước khi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Quá đỗi chân thực, như Yeonjun của những ngày trước thi thoảng cũng càu nhàu mình y mèo nhỏ thế này.
Soobin quan sát lại căn phòng một lượt, rồi bối rối nhận ra đây là nhà cũ của mình ở thị trấn. Nhưng lẽ ra nó đã bị dỡ đi ngay sau khi cậu chuyển lên thành phố, chính vì lẽ đó khi về dự tang lễ của Yeonjun, cậu mới phải ở tạm chỗ Beomgyu. Cùng lúc đó, điện thoại đột nhiên sáng lên thông báo tin nhắn từ Taehyun, một người hậu bối cùng trường, và Soobin chẳng mất đến hai giây để biết đây là điện thoại mình dùng hồi cấp ba.
Và thời gian mới là giữa tháng tư, trước khi cậu và Yeonjun chia tay ba tháng.
Ánh trăng lờ mờ xuyên qua rèm cửa mỏng tang, hắt nhẹ lên khuôn mặt đang dần cứng lại vì hồi hộp của Soobin.
Cơ hội vừa đến với mình, Soobin thầm thì với chính bản thân, cậu biết mình khao khát ở cùng Yeonjun như thế nào, và biết đâu đấy, điều này sẽ thay đổi tương lai, và rồi sẽ chẳng ai phải đau khổ nữa.
Cả anh và cậu.
Cho dù cuối cùng có bên nhau hay không, Soobin muốn Yeonjun hạnh phúc, và điều này quan trọng với cậu, hơn hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com