Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Khởi đầu

[Anh Yeonjun nói muốn gặp anh lần cuối trước khi phẫu thuật. Anh có thể đến được chứ?]

Soobin đang nghe giảng trong giờ đột nhiên tin nhắn tới, mặt cậu không tỏ ra một chút cảm xúc hay sự vội vã. Chỉ lười nhác rời khỏi lớp học mà chẳng ai hề hay biết.

Bắt taxi đến vị trí đã được định vị trước, sau khi lên xe mới thở hắt ra một hơi bất mãn. Soobin rõ là không muốn đến nơi ở của người sắp chết, chính xác hơn là của Yeonjun.

Soobin ghét Yeonjun

Đứng dưới đại sảnh của bệnh viện, sinh viên năm ba bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn của bản thân. Nơi này thậm chí còn tồi tàn hơn căn trọ mà cậu đã thuê. Mùi sát trùng tỏa quanh khắp bệnh viện, hành lang không có nổi một bóng đèn, đến cả lễ tân cũng hời hợt chào đón cậu.

Thang máy hỏng, Soobin phải đi thang bộ lên đến lầu năm. Với một người ghét vận động, đây là cực hình. Thậm chí cầu thang còn bám bụi rất bẩn và có vẻ chưa được lâu dọn khi mới xây xong bệnh viện.

Soobin càng ghét Yeonjun hơn

Bước vào phòng bệnh, Soobin được thở ra một chút. Trong phòng có Huening Kai, Kang Taehyun, Choi Beomgyu, và một bệnh nhân ung thư với vẻ mặt lạc quan giả tạo thảm hại. Thế cơ mà đâu đó trong căn phòng lại có một bóng hình một thiếu nữ đã khiến cho cậu khựng người lại.

Là người Soobin thích

"Ah, Soobin đến rồi này, đúng là cầu được ước thấy ha Yeonjun hyung" Beomgyu gương mặt hớn hở nhìn Yeonjun nhưng có vẻ tình hình không được thuận lợi.

Anh run rẩy khi thấy gương mặt Soobin, tầm nhìn đột nhiên bị mờ đi một cách thê thảm như thể chẳng tin vào chính mình. Tí tách, giọt nước rơi xuống quần áo bệnh nhân ung thư, Yeonjun khóc. Yeonjun khóc khi thấy Soobin đến, như thể Soobin là ngọn cây sống.

Yeonjun thương Soobin

Thấy bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại đang khóc, Soobin khẽ nhăn mặt. Soobin không muốn làm người xấu trước mặt người mình yêu.

Soobin lại ghét Yeonjun thêm một lần nữa

Một tiếng trước khi phẫu thuật, Yeonjun và mọi người đã tâm sự rất nhiều giống như lần cuối họ nói chuyện. Soobin không nói chuyện và cũng không lắng nghe. Cậu chỉ len lén nhìn chị ấy  mà mỉm cười vu vơ.

Chị ấy dịu dàng như mùa thu

Chị ấy tỏa sáng như mặt trời

Chị ấy thuần khiết như bồ công anh

Và chị ấy không phải người đồng tính

"Em Soobin" thấy có người gọi tên mình, Soobin giật mình theo bản năng quay lại.

Soobin nghĩ mình bị phát hiện

"Cảm ơn Soobin vì đã đến với cuộc đời của anh. Anh... cảm ơn, chúc em hạnh phúc" Yeonjun chỉ nói vỏn vẹn hai câu với người mình thương.

Yeonjun nghĩ đó là tất cả

"Đến cả gần cuối cuộc đời, anh cũng chỉ mong em hạnh phúc"

~sj~

Yeonjun được đưa vào phòng phẫu thuật, ai cũng hy vọng Yeonjun sẽ vượt qua, ngoại trừ Soobin. Cậu không có cảm xúc với bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại ấy, nên suy cho cùng cậu không nên để tâm đến thì hơn.

Soobin nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mắt mình, cậu không khỏi đem lòng xao xuyến.

Soobin thích chị ấy lắm

Ba tiếng rồi bốn tiếng trôi qua, đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, niềm hy vọng vẫn còn nhưng cũng chẳng đáng kể là bao. Khuôn mặt đờ đẫn cùng tâm tư trống rỗng nhưng con tim phiền muộn. Cơn mưa mùa hè cũng chẳng thể làm dịu đi được ai.

Soobin chán nản nhìn cơn mưa, đôi lúc cũng kiểm tra chị ấy . Beomgyu, Taehyun, Kai đều đã ngủ vì kiệt sức, còn chị ấy thì không. Chị ấy đứng trước cửa phòng cấp cứu, chấp tay như đang cầu xin.

Soobin khó hiểu, tại sao chị ấy và mọi người lại mong chờ một bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại đồng tính.

Soobin kì thị người đồng tính

Soobin lặng lẽ đi đến gần chị ấy, tay nhẹ nhàng chạm vào chị ấy an ủi. Lần đầu Soobin tiếp xúc với chị ấy, Soobin thấy ngại.

"Yeonjun sẽ vượt qua, phải không Soobin?" lần đầu chị ấy nói chuyện với Soobin, Soobin như muốn nở hoa trong lòng

"Em tin là thế" Soobin cố gắng mở lời, không mảy may để ý đến chuyện của Yeonjun.

Soobin chỉ để ý chị ấy thôi

Cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế đá nói chuyện phiếm để quên đi thời gian và xua đi bầu không khí ngột ngạt.

Soobin nói rất nhiều

Đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa cũng đã mở, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra. Nghe tiếng động, chị ấy dừng cuộc nói chuyện chạy đến chắn trước bác sĩ phẫu thuật.  Beomgyu, Taehyun, Kai cũng đã tỉnh.

"Phẫu thuật thành công" bác sĩ phẫu thuật mỉm cười, mọi dây rối như đã được mở. Chị ấy cằm tay cậu với cảm xúc vỡ òa.

"Thành công rồi" chị ấy mỉm cười nói.

"Ừ" lần đầu Soobin thấy chị ấy "chủ động" và cười với cậu.

Soobin bỗng phấn chấn

Beomgyu, Taehyun, Kai ngạc nhiên, giấc ngủ dài khiến cho cả ba chưa tỉnh táo để nhận diện được mọi việc. Cơ mà tình huống thế này, họ nghĩ chắc bản thân đã hiểu.

Đây là khởi đầu của Soobin

~sj~

Yeonjun mở mắt

Ánh sáng màu trắng bao vây lấy con ngươi của Yeonjun. Một màu sáng thuần khiết ngỡ như đấy là thiên đàng.

Yeonjun nghĩ mình đã chết

Yeonjun lại mở mắt

Yeonjun nhòe đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, bốn bức tường xỉn màu u tối của bệnh viện đập ngay trước mắt

Yeonjun chưa chết

"Tỉnh rồi... anh ấy tỉnh rồi. Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi!"

Yeonjun chưa chết


"Sức khỏe bệnh nhân ổn định, cần nghỉ ngơi thêm"

Yeonjun chưa chết

Sau khi kiểm tra tình hình, mọi người đều xúm lại chỗ của Yeonjun để trò chuyện cùng anh. Yeonjun bây giờ chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện vì hiện tại anh vẫn chưa thể chấp nhận được rằng bản thân đang sống.

"Yeonjun-ssi, ai sẽ chăm sóc cậu khi cậu ở bệnh viện vậy? Tớ thấy dượng với dì khá bận đấy." chị ấy đột ngột hỏi

"Hả? Cậu hỏi tớ hả? À thì... tớ nghĩ mấy cô y tá ở đây sẽ giúp đỡ-" Yeonjun trả lời trong vô thức, phản ứng khá chậm khi bị hỏi.

"Em nghĩ ý tưởng này không ổn lắm đâu hyung. Em thấy... mấy cô ở đây khá là không tận tâm trong việc chăm sóc bệnh nhân lắm." Taehyun cắt ngang khi thấy anh có ý định nhờ người trong bệnh viện giúp đỡ. Thằng nhóc còn nhỏ giọng lại như thể sợ bị phát hiện.

"Taehyunie, em đừng có xen vào lời của người sống ở thế kỉ trước chứ. Như thế là không tôn trọng người lớn tuổi đấy." Beomgyu bĩu môi giả vờ chọc ghẹo anh.

"Thằng nhóc này, chú mày cứ trêu anh" Yeonjun bật cười rồi cũng đùa giỡn rồi với thằng nhỏ ngồi cạnh. Thế rồi cả đám cười phá lên vui vẻ.

Duy chỉ có một người thì không.

Soobin vẫn lẳng lặng như vậy, cậu vốn không thích nói chuyện, nhất là với Yeonjun.

Soobin ghét Yeonjun

Mọi ánh mắt của Soobin bấy giờ chỉ hướng về một mình chị ấy. Soobin thích chị ấy nhiều lắm. Vậy cớ nào mà chị ấy là bạn của bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại, và tụi nhóc kia cũng là bạn của anh. Cậu miễn cưỡng gọi anh là bạn chỉ để hài lòng những người bạn duy nhất của mình.

Soobin lặng lẽ cầm điện thoại lên rồi ấn vào ứng dụng máy ảnh. Tách, bức ảnh của chị ấy đã được lưu vào bộ sưu tầm ảnh của cậu. Soobin quyết định chọn ảnh của chị ấy làm hình nền điện thoại. Thấy thành quả mà mình đạt được, cậu cảm thấy có chút vui mà cười tủm tỉm.

Soobin nghĩ mình có chút điên tình

"À! Hay là vầy đi. Người nào trống tiết thì đến thay nhau đến giúp đỡ cho Yeonjun thời gian này.  Thời gian còn lại thì cứ mấy cô y tá ở đây giúp đỡ. Đến tối thì một người chạy đến chăm Yeonjun. Chịu không?" Huening Kai lên tiếng sau vài phút thảo luận. Ý kiến này cũng không tệ nhưng ắt hẳn sẽ làm phiền mọi người.

Yeonjun giương mắt nhìn cậu em nhỏ nhất trong đám mà dễ dàng cảm thấy xúc động vì sự quan tâm của những người bạn. Từ ngày cha mẹ mất, Yeonjun chưa từng nghĩ sẽ có người ngoài nào tận tâm giống dượng và dì của anh.

Yeonjun là một đứa trẻ có cha mẹ mất sớm, năm ấy anh chỉ mới lớp hai. Rất may thay dì anh đã trở thành người giám hộ của anh ngay sau đó. Dượng và dì của Yeonjun rất tận tâm chăm sóc anh tuy rằng anh không phải là người của gia đình. Cơ mà cậu con trai nhỏ của họ không thích anh là mấy. Yeonjun cũng biết mình là người ngoài nên anh luốn cố gắng trong mọi việc để tỏ lòng biết ơn. Anh cũng chưa từng sẽ mong cầu hay đòi hỏi tình yêu. Vì đối với anh, sống cũng đã quá đủ rồi.

Yeonjun có ước mơ làm nhiếp ảnh gia, anh muốn bản thân sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt diệu khi chính tay chụp ra.

Nhưng bây giờ thì chẳng thể nữa rồi.

Yeonjun phát hiện mình bị ung thư cách đây hai tuần. Khoảng khắc mà bác sĩ chuẩn đoán anh bị bị ung thư, anh như sụp đổ. Tương lai của anh, ước mơ của anh ấp ủ hơn 18 năm trời rốt cuộc cũng bị hủy hoại bởi vì căn bệnh ung thư. Yeonjun tự trách bản thân vì đã không yêu chính mình để rồi mai đây anh phải đối diện giữa sự sống và cái chết.

Dượng và dì của anh từ đó cũng trầm lặng hơn hẳn. Họ quyết định đưa Yeonjun vào bệnh viện bình dân nhất vì chi phí chữa trị cao. Yeonjun cũng không phản bác, anh biết đây là sự trừng phạt cho anh. Cơ mà từ lần đưa anh vào bệnh viện, dượng và dì không đến thăm anh bao giờ nữa. Có lẽ cũng một phần là vì họ bận phải điều hành công ty, sau khi cha mẹ Yeonjun mất, công ty của cha mẹ anh tuột dốc không phanh, dượng và dì buộc phải nhậm chức chủ tịch và tiếp tục điều hành để duy trì công ty. Yeonjun cảm thấy may mắn thì tụi nhỏ anh quen đều để tâm đến anh. Khi anh vắng mặt trên giảng đường, tụi nhỏ là người đầu tiên hỏi thăm và rồi bây giờ còn muốn chăm sóc cho anh.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, thật sự rất biết ơn" Yeonjun sụt sịt, hồi ức đó cũng đã đủ cho anh trở nên ấm lòng hơn.

"Vậy thì tụi mình sẽ chốt..." Taehyun định sẽ đồng ý và bắt đầu phân kế hoạch cho mọi người nhưng chợt có người xen vào

"Cứ để anh" Soobin, người im lặng nhất cũng đã lên tiếng

"Em sẽ chăm sóc cho Yeonjun hyung toàn thời gian. Mọi người chắc hẳn ai cũng sẽ bận lắm nên cứ để em giúp cho"nghe điều này khiến tụi nhỏ đơ ra vì cảm thấy như chuyện ngoài ý muốn. Yeonjun ngạc nhiên mở to mắt như không tin vào tai. Cú ngoặc này anh chưa thể lường trước. Tai anh phút chốc hơi đỏ lên vì nghi ngờ.

"Soobin-ssi nhận việc chăm sóc à? Hừm... chị nghĩ cũng hợp lí đó. Thế cứ chốt vậy đi ha" chị ấy hồn nhiên nói với Soobin

"Mọi người thấy thế nào? ý tưởng này không tồi đấy chứ? Yeonjun thì sao?" chị ấy hớn hở khi thấy giải pháp của Soobin. Cơ mà có vẻ cả bốn người kia hơi gượng gạo. Ba đứa nhỏ nhìn nhau im lặng hồi lâu nhưng rồi cũng đành gật gù đồng ý.

Soobin thấy thế thì cười trong lòng. Cậu vốn không có ý muốn chăm sóc bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại. Soobin chỉ muốn chứng minh là người có thể lo cho chị ấy sau này. Vả lại nếu ở đây, cậu sẽ chẳng tốn tiền điện nước ở phòng trọ. Chọn một lời hai, Choi Soobin nhỉ?

Người đến rồi cũng đã về hết, chỉ còn Soobin ở lại cùng bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại. Chàng sinh viên năm ba nở nụ cười chào tạm biệt người chị khóa trên mà cậu thích, hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho bạn của chị ấy.

Cậu đóng cửa phòng bệnh, mắt ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã hai mười giờ kém rồi, bệnh nhân đồng tính chắc phải cần đi ngủ chứ nhỉ?

"Em Soobin" Yeonjun khe khẽ lên tiếng. Nghe tiếng gọi, cậu ngoan ngoãn quay ra nghe anh nói.

"Em không định... về nhà sao? Gia đình sẽ lo cho em lắm"

"Em sống một mình" Soobin cắt ngang lời anh, cậu có một chút khó chịu.

Gia đình, vốn đã không tồn tại trong cuộc sống của cậu kể từ khi sinh ra.

Soobin lại ghét Yeonjun

"À... anh xin lỗi, anh không biết."Yeonjun trở nên thầm lặng khi nhìn thấy Soobin nhăn mày, ít nhiều cũng đoán ra được gì đó.

"Không sao."

"..."

"Dù gì cũng khuya rồi, em tá túc ở đây một đêm nhé?" cậu dùng giọng nhỏ nhẹ để nói với anh.

Bước đầu tiên là như vậy nhỉ?

"Ừm, tùy em thôi."Yeonjun mắt long lanh nhìn Soobin

Được người mình thích quan tâm vui thật

"Thế... em tắt đèn nhé?"

"Ừm, cảm ơn em, Soobin."

Soobin đổi công tắc rồi lặng lẽ đi đến chiếc ghế dài được đặt cách để cạnh bên cửa sổ phòng bệnh. Cậu ngã lưng lên ghế, kiểm tra lại luận án đang làm dang dở. Soobin định sẽ chợp mắt đôi lát rồi tiếp tục luận án của mình nhưng trước đó cậu phải đến kiểm tra Yeonjun. Đúng là có vấn đề thật. Biểu hiện Yeonjun khó ngủ thể hiện rõ trước mătx, anh thường xuyến dịch chuyển người để tìm tư thế tốt để ngủ, lông mày thì nhíu lại tỏ ra sự khó chịu. Hình như anh không thoải mái khi có cậu ở đây. Vậy cũng tốt, Soobin cũng không thích người đồng tính. Soobin đắp chăn cho anh thật ngay ngắn rồi khoác chiếc balo lên lưng. Xong cậu đi hẳn ra ngoài cửa, khuất khỏi phòng của bệnh nhân ung thư.

Cạch

Yeonjun khẽ mở mắt, anh thở phào khi thấy Soobin rời đi. Yeonjun. Nhìn trên trần nhà, anh cảm thấy phiền muộn. Nói sao nhỉ, anh đang suy nghĩ xem bức tranh của mình hiện tại đang là màu gì.

Đỏ, cái này không hợp cho lắm

Đen, không đâu, anh vẫn còn Soobin mà

Trắng, cũng hợp đấy nhưng anh còn dì với dượng

Xám, chắc là được rồi đó

Thật may anh vốn không phải họa sĩ, nếu không sẽ rất phẫn nộ với bức tranh cuộc mình đang tô màu

Anh nhớ đến cha mẹ quá cố của mình, tự hỏi rằng trên thiên đàng liệu có hạnh phúc không?Sau khi tự biến mình thành nàng tiên cáđắm chìm trong dòng nước biển. Yeonjun không muốn nhắc lại sau sự việc kinh hoàng đó, biển làm anh sợ. Từng cơn sóng dập dờn,những đợt gió lạnh buốt cứ phà vào người anh khiến anh lạnh sống lưng mà nôn mửa.

Đêm hôm đó, cha mẹ anh đi gặp đối tác ở trên thuyền và có một buổi ăn tôi thịnh soạn ở đó. Nhưng không may, thuyền đã đâm vào một tảng băng chìm khiến thân tàu hỏng một lỗ lớn. Mọi người đều được sơ tán, cha mẹ anh thì được sơ tán cuối cùng nhưng rốt cuộc lại chẳng có chiếc thuyền cứu hộ nào nữa. Còn vài phút nữa tàu sẽ chìm, ngay thời khác đó mẹ đã gọi cho anh.

"Cáo nhỏ của mẹ, con đã ăn tối chưa?"

"Con đã ăn món gì?"

"Hôm nay đồ ăn ngon lắm, ăn no căng cả bụng. Với êm nay biển cũng rất đẹp nữa con yêu. Cha mẹ đang tận hưởng gió đêm đấy, nước biển nom cũng mát nữa. Con thế nào cũng ganh tị cho mà coi."

"..."

" Hai ngày không gặp con, cha mẹ nhớ con lắm cáo nhỏ. Thật tiếc vì hiện tại mẹ không thể nhìn thấy mặt con trai ngoan của mẹ nhưng mẹ hứa khi nào mẹ quay về sẽ ở bên cạnh con không rời luôn. Mẹ nhớ con nhiều lắm, cả cha con cũng thế."

"..."

"Hôm nay biển mát lắm bé con, cha mẹ sắp hóa thành nàng tiên cá chìm vào dòng nước rồi, dù sao cũng không thể lên lại bờ được nữa.Nên là nếu con cứ nhớ cha và mẹ thì cứ ra biển nhé "

"Mực nước đang dần dâng lên rồi. Tạm biệt con, cha mẹ yêu con nhiều lắm"

"Nếu có kiếp sau, xin con hãy làm con của cha mẹ"

Yeonjun run rẩy, cố gắng nghiêng đầu nhìn tấm ảnh cuối cùng anh được chụp với cha mẹ. Khi mới vào bệnh viện, anh đã thầm dán bên hông cái tủ đầu giường bệnh như một lời động viên tinh thần. Trong ảnh, anh chỉ mới chỉ là cậu nhóc lớp hai ngỗ nghịch háo hức khi được đi ngắm bình minh ở núi Phú Sĩ ở đất nước mặt trời mọc, còn cha mẹ anh đứng từ xa nhìn anh cười hạnh phúc.

Yeonjun đúng là một đứa trẻ ngoan

Anh mong sau này anh sẽ được chụp thêm nhiều tấm hình cùng với gia đình như thế này nữa. Ở bất cứ đâu cũng được.

Yeonjun đang cố gắng lục lại tất cả những kí ức anh có thể nhớ về gia đình mình, tuy năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ mới học cấp một với trí nhớ còn kém nhưng có là được. Nghĩ mãi rồi cho đến khi anh rúc vào chăn khi thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Có lẽ là đêm rồi, anh nên đi ngủ.

0 giờ sáng

Cạch

Soobin bước vào phòng của bệnh nhân ung thư, cậu vốn dĩ chưa rời chân khỏi bệnh viện.

Soobin, người đã ngồi ở cầu thang suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để Yeonjun được yên giấc trước. Cậu cũng không muốn phải tốn thêm tiền đi taxi chỉ để về nhà. Cậu bước vào căn phòng tối om đầy lạnh lẽo chỉ có ánh trăng lấy làm vật soi đường. Soobin nhìn Yeonjun, anh nằm lọt thỏm vào trong chăn khiến cậu thêm khó chịu.

Tại sao anh có chăn ấm đệm êm nhưng cậu thì lại phải ngủ gật trên cầu thang như một đứa trẻ đơn côi như thuở còn bé. Chẳng phải bậc thang vừa lạnh vừa cứng. Bất công quá! Soobin nghĩ.

Soobin ghét Yeonjun

Cậu lại bước đến cửa sổ phòng bệnh, mắt song song với trăng. Soobin lại nhớ chị ấy nữa rồi.

Tình yêu thật phức tạp, nhỉ?

Soobin ví chị ấy là mặt trời, còn cậu chỉ là mặt trăng, bởi vì chỉ khi có chị ấy thì cậu mới thấy tâm hồn mình tồn tại.

- --- -- --- .-. .-. --- .--

Xin chào, tui là tnguyen

Sau bao nhiêu lâu thì tui cũng đã lên ý tưởng cho fic mới rồi đây. Đây là một ý tưởng khá mới lạ(đối với tui) nên tui mong là mọi nguòi sẽ thích(không tui buồn lắm ớ)

Cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian để đọc tác phẩm này của tui💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun