03. Yeonjun và Soobin(2)
"Chào em Choi Soobin, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Yeonjun nhoẻn miệng cười khi thấy chàng tân sinh viên kia một lần nữa. Nghe thấy tên mình, Soobin ngước lên để xác định giọng nói đó là của ai. Sau khi thấy Yeonjun, cậu vô thức nhíu lông mày rồi ngay lập tức giãn ra. Nói nghiêm túc thì Soobin đang phán xét bộ quần áo anh đang mang trên mình hôm nay.
Yeonjun hiện diện một chiếc áo phông màu đen, bên ngoài có mặc thêm áo khoác màu xám nhạt rộng thùng thình và hình như anh đang cố tình để nó trễ xuống. Bên dưới Yeonjun mặc một cái quần tây cổ điển bị thủng lỗ chỗ. Anh có đang đeo ngược mũ lưỡi trai màu đỏ gạch cùng với chiếc tai nghe đang mốt hiện nay. Anh vẫn mang khuyên tai.
Soobin không hiểu được loại thời trang này, phong cách nhưng lại nom rất lộn xộn. Dẫu có sao chép cách ăn mặc này của Yeonjun, cậu cá chắc người cậu thích sẽ né cậu cả đời cho mà coi. Mà không hổ danh là Yeonjun, tuy nhìn vào sẽ rất nghĩ rằng nó rất xuề xòa nhưng anh lại phù hợp với nó một cách khiến người khác phải "khó chịu".
"Xin chào anh, Choi Yeonjun."
"Sáng nay em có rảnh không?"
"Trống hai tiết đầu." Soobin trả lời cộc lốc
"Ồ, thế em có muốn đi dạo không? Dù gì sáng nay anh cũng trống tiết."
"Không có ca sáng sao?" ngành học của Yeonjun cũng nhàn rỗi quá rồi, Soobin nghĩ
"Ừm, ý kiến em thế nào?"
"Xin lỗi, em muốn dành thời gian vào thư viện học."
"Thôi nào, mới đầu năm học thôi mà, em cũng nên trải nghiệm một chút chứ. Đừng chui mãi vào hang thỏ như thế, chán lắm." Yeonjun cố gắng níu kéo Soobin, một cậu mọt sách chưa biết thế giới là gì."Anh mới tìm được quán này rất thích hợp để học bài đó, thậm chí còn thông thoáng hơn ở thư viện nhiều luôn."
"Cảm ơn anh nhưng em không thực sự có nhu cầu." ôi là trời, Soobin thẳng tính hơn Yeonjun nghĩ, kiểu này thì "chiến dịch kết thân" của anh còn lâu mới thực hiện được.
"Vậy thôi, anh đi một mình cũng được. Phiền em rồi." Yeonjun nhanh chóng rảo bước đi sau khi chào tạm biệt Soobin. Anh thực sự chưa bao giờ trải qua chuyện "khó đỡ" như thế này. Tiếc hùi hụi, Yeonjun buồn bực đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường để trút giận. Không đi thì thôi, Choi Soobin thế nào cũng phải hối hận vì từ chối một "mối ngon nghẻ" thế này.
~sj~
Soobin từ bé được luyện tính kiên trì, cậu đã ngồi ở thư viện được tầm một tiếng chỉ để ôn lại bài cũ. Soobin nhận ra những gì mình học ở trường trung học khác xa với đại học. Chỉ trong vòng hai tuần đầu, cậu thật sự hoài nghi toàn bộ năng lực của mình. Vì vậy, cứ hễ khi nào có tiết trống, Soobin luôn đến thư viện để có không gian yên tĩnh để học bài. Bỗng nhiên, có một kẻ lạ mặt đứng trước bàn cậu đang ngồi, đặt một ly nước lạ xuống và ngồi xuống ghế đối diện.
"Hồi nãy anh đến quán đó, thấy nước uống khá ưng bụng nên mua cho em một ly" thì ra cái người lạ mặt đó là Yeonjun
"Với lại đây cũng không phải là ý kiến tồi nếu dành cả buổi sáng ở thư viện như thế này" nói rồi, Yeonjun cũng lấy máy tính của mình ra để hoàn thành luận án
"Ừ"
Ngồi được khoảng 10 phút, Yeonjun bắt đầu thấy chán ngấy cái luận án ở đây. Vốn dĩ anh chỉ định kết bạn với Soobin, sao bây giờ phải ngồi học chung như thế này. Thế là Yeonjun quyết định khơi dậy ý định làm biếng của mình, anh tắt nhẹm đi đề tài đang làm rồi mở phim lên xem. Dù gì cái luận án này hai tuần tới mới nộp lận, đâu cần phải lo xa như vậy. Len lén nhìn Soobin, Yeonjun bấy giờ mới biết vì sao anh lại khưng lại khi nhìn mặt sinh viên này rồi. Mặt Soobin tuy khá tiều tụy nhưng ngũ quan của cậu lại rất sắc bén.
Mũi của Soobin cao và thẳng, sống mũi thanh tú, không quá sắc nhưng rất cân đối với khuôn mặt. Đôi mắt tuy hơi vô hồn nhưng lại có cảm giác rất ấm áp và dịu dàng. Miệng Soobin đầy đặn và có đường viền rõ ràng, mặc dù chưa thấy cậu cười nhưng Yeonjun chắc nịch rằng Soobin cười rất đẹp. Góc mặt của Soobin cũng mang lại sự khác biệt kì lạ rõ rệt. Góc mặt bên phải nhìn thon gọn, mang tính cách trưởng thành như một con sói đầu đàn nhưng góc mặt bên trái lại có phần mềm mại trông rất đáng yêu và giống như một chú thỏ.
Soobin cảm thấy có ánh mắt nào đó cứ nhìn mình liền quay sang phía anh. Yeonjun thấy vậy thì vội giải thích
"Thói quen.... thói quen nhiếp ảnh của anh thôi ấy mà, anh thường đánh giá khuôn mặt của người khác để tìm góc đẹp để chụp hình thôi, em đừng bận tâm" Yeonjun giống như một chú cáo gian xảo bị bắt tại trận, lúng túng không biết tìm câu trả lời sao cho thỏa ý. Vậy cơ mà Soobin cũng không mảy may quan tâm mà chỉ nhăn mặt một tí rồi thôi, vì cậu chỉ còn nửa tiếng nữa để ôn lại bài cũ.
"Soobin này, hay lát em học xong rồi tụi mình đi ăn trưa cùng nhá? Anh bao."Yeonjun có vẻ rất hào phóng với chàng tân sinh viên này mặc dù bị người ta lơ đẹp.
"Ừ" Soobin cũng không có sức tranh cãi vả lại đây cũng là một món hời, Yeonjun trả tiền mà, cậu đỡ được một phần nào tiền sinh hoạt tháng này rồi.
Thế là từ đó, Soobin không cần phải lo nhiều về vấn đề tiền sinh hoạt của mình rồi vì lúc nào Yeonjun cũng là người chi tiền cho cậu. Không phải là Soobin lợi dụng Yeonjun, rõ là anh đang thực hiện "chiến dịch kết thân" nên cậu cứ hợp tác làm theo thôi. Yeonjun lấy lý do là thông cảm cho hoàn cảnh của Soobin nhưng thục sự mà nói, anh cũng chẳng biết mình thích Soobin từ lúc nào nữa. Anh ngốc lắm, biết mình bị người ấy lợi dụng nhưng vẫn chịu chi trả hết. Ban đầu, anh chỉ ấn tượng với khuôn mặt lạnh lùng của Soobin ở hội trường, sau đó mới kết thân. Yeonjun chỉ hơi chút ngưỡng mộ vẻ đẹp của Soobin thôi nhưng dần dà, anh cũng không biết tình cảm của mình đã bắt đầu lớn lên từ bao giờ.
Nhưng mà Soobin lại kì thị người đồng tính, cái này ai cũng biết
Yeonjun cũng biết nhưng anh thích Soobin
Yeonjun đã từng có ý định từ bỏ tình cảm đơn phương này của mình nhưng không hiểu sao nó ngày càng lớn hơn và dù cho có sóng cả cũng không dập tắt được nó. Yeonjun không biết mình yêu Soobin vì điều gì, chỉ là đột nhiên Soobin xuất hiện, đột nhiên anh yêu thôi chứ không có lý do nào cụ thể hết.
Vì hai chữ đột nhiên đó mà Yeonjun chọn cách yêu Soobin hết phần đời còn lại của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com