Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

[9:24 AM]

lúc này yeonjun đang ngồi trong lớp, ánh nắng chiếu nghiêng lên trang vở đầy chữ tiếng anh.

thầy giảng về discourse và mối liên hệ giữa ngữ cảnh và ngôn từ. cậu gật gù, nhưng tay thì.. mở tab discord bên dưới.

nhìn cái tên @page.soobin không hiện hình tròn màu xanh, cũng chẳng có tin nhắn mới nào. yeonjun hơi hụt hẫng, rồi tự nhủ:

chắc ổng đang bận, mình phải lo học cái đã.

tự nhiên nghĩ tới tối qua – cái khung cam hơi mờ, giọng trầm dễ chịu vang lên giữa ánh đèn vàng nhạt.

cậu cầm bút, vẽ đại con sói ở góc vở, rồi lẩm bẩm gì đó.

có người làm tim mình rối loạn mà không cần phải làm gì hết ư.

;

[10:10 AM]

soobin đang đứng sau quầy pha chế, tay lắc bình shaker mà mắt nhìn về phía cửa kính.

quán hôm nay đông bất thường, đơn mobile order in liên tục.

anh quấn lại dây tạp dề, cố đếm xem mình đã pha bao nhiêu ly nâu đá sáng nay.

tự dưng nhớ lại cuộc gọi tối qua.

nhớ gương mặt ngáy ngủ của yeonjun, nhớ cái giọng nhựa kéo dài nhưng vẫn thả quote ngọt xớt:

"ambedo – em hay vậy khi nghe giọng anh."

một đồng nghiệp đập vai Soobin:

"soobin, tập trung nào. pha nhầm sữa tươi vào americano rồi kìa cha nội!"

"ờ, xin lỗi. mơ giữa ban ngày chút thôi."

;

buổi trưa ở căn-tin, đám bạn nói chuyện ồn ào.

yeonjun ăn cơm mà cứ liếc điện thoại liên tục. vẫn không có tin nhắn mới từ @page.soobin.

"ê, cái anh hôm bữa mày kể á, sao rồi?"

"có gọi nhau tiếp không?"

"mặt đẹp không?"

— beomgyu tra hỏi về cái người 'bí ẩn' của yeonjun từng nhắc đến hôm trước.

yeonjun liếm muỗng, giả vờ tỉnh:

"không đẹp nhưng có sức phá hoại tâm lý á."

"má, bạn mình biết yêu rồi hả trời."

"hai tháng nay thấy nhắc 'anh đó' hoài, có để ý tới thằng bạn nó đâu."

"không có à nha, có thích ai đâu. tại vì thấy ảnh dễ nói chuyện thôi."

thằng cốt của yeonjun hú hét. còn cậu, mồm thì chối, mắt thì nhìn điện thoại.

online rồi, mà chưa nhắn.

;

quán nước của soobin vào buổi xế chiều.

quán vắng dần. soobin lau bàn, tay khô vì dùng cồn sát khuẩn quá nhiều.
anh ngồi xuống ghế cuối quầy, lấy điện thoại ra.

mở discord.

@page.soobin

hôm nay học có gì vui không?

— gửi xong, soobin chống cằm, cười nhẹ.

anh không giỏi nhắn tin ngọt ngào hay sến súa.

nhưng với em, anh vẫn cố.

;

cậu nằm trên giường, chân quấn chăn, nhìn tin nhắn vừa đến.

tự nhiên vui như mới được điểm cao.

@yawnzzn

cũng cũng thôi
còn anh? hôm nay có đổ cà phê lên khách không=))

@page.soobin

giỡn mặt🙂
nhưng mà nay thiếu tập trung nên bị trừ lương 5k rồi
tại tối qua không ngủ được
ai đó làm anh xao nhãng vl

— yeonjun cười khúc khích:

@yawnzzn

ai mà ghê vậy trời=))))

gọi nhau không lâu, mười mấy phút thôi. nhưng vẫn đủ.

đủ để biết là.. dù mỗi người đang sống ở một góc riêng, nhưng trong ngày vẫn chừa lại một khoảng nhỏ – chỉ dành cho đối phương.



yeonjun nằm trên giường, ánh đèn ngủ hắt nhẹ qua rèm.

cậu vắt tay lên trán, thầm nghĩ linh tinh:

chắc mình có cảm tình với anh ấy rồi.. nhưng cũng có thể là do em chưa từng thấy ai như anh soobin trước đây nên mới có cảm giác thế, nhỉ?

chắc tại anh dịu dàng đúng lúc, nói vừa đủ, rồi lại biến mất như cơn gió ha.

cậu xoay qua lại, bối rối với chính mình.

không biết đây là thích, là ảo tưởng do họ gần gũi nhiều, hay chỉ là cảm xúc nhất thời đang hiện hữu mà thôi.

;

còn soobin, lúc gập laptop xong, vẫn chưa ngủ.

anh có thói quen bật list nhạc nghe trước khi ngủ, tay lướt nhẹ qua điện thoại, nhìn tên em ấy hiện trên màn hình.

em nó dễ thương thiệt.

có gì đó khiến mình yên tâm, thoải mái vãi. như kiểu, người yêu ấy.

rồi anh nghĩ sâu hơn.

nhưng nếu em chỉ là người em thân thiết thì sao mình lại để tâm vậy?

có phải do em nói mấy câu sến làm mình bị ảo tưởng không ta.

soobin không trả lời được chính mình.

chỉ biết.. nếu hôm nay không nhắn với yeonjun, anh sẽ thấy ngày hôm nay thiếu vắng, chưa trọn vẹn.

và trong hai căn phòng cách nhau mấy con phố, có hai người đang không chắc chắn về tên gọi cảm xúc của mình.

nhưng vẫn không quên mở discord, và để trạng thái online – chờ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com