Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first.

Choi Soobin sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu mới 10 tuổi, để lại cậu và bà ngoại, tuy nhiên sau đó ngoại cũng mất, bỏ cậu lại bơ vơ trong thế giới này. Người thân không ai đủ khả năng chăm sóc cậu, nên lúc 13 tuổi, Soobin được gửi vào trại trẻ mồ côi, nơi mà tình người hiếm hoi như ánh nắng trong ngày đông lạnh giá.

Những năm tháng ở trại trẻ, Soobin vốn là một cậu bé đã rất hiểu chuyện và cậu cũng sớm biết rằng sự tử tế không phải là điều dễ tìm. Bọn trẻ trong trại thường chọc ghẹo và xô đẩy cậu, biến cậu thành mục tiêu của những trò đùa ác ý của chúng chỉ vì cậu có ngoại hình ưa nhìn hơn chúng nó cùng với chiếc má lúm đồng tiền bên má. Có lần, trong bữa tối, một đứa trẻ lớn hơn hất bát cơm của Soobin xuống đất. Khi cậu cúi xuống nhặt, chúng chỉ cười khinh bỉ:

"Nhìn kìa, đúng là thằng nhặt nhạnh rác rưởi!"

Soobin lặng lẽ đứng dậy, đôi tay run rẩy ôm lấy bát cơm đã nát. Cậu muốn phản kháng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của những người quản lý đứng ngoài cửa khiến cậu chỉ biết câm nín.

Khi trưởng thành và rời khỏi trại trẻ, Soobin hy vọng rằng cuộc sống ngoài kia sẽ tốt hơn, dù chỉ một chút so với tuổi thơ của cậu, nhưng thực tế không hề dễ dàng hơn. Làm nhân viên bán sách trong một tiệm nhỏ, cậu thường bị đồng nghiệp lợi dụng. Một lần, khi Soobin làm hết phần việc của mình và còn giúp một đồng nghiệp khác sắp xếp lại sách, cô ta chỉ liếc qua cậu rồi thản nhiên:

"Anh Soobin, anh làm giúp em nhá? Cảm ơn"

Soobin chỉ cười nhạt, cúi đầu tiếp tục công việc. Cậu muốn từ chối lắm chứ, nhưng không được, bởi cậu biết nếu làm vậy cô ta sẽ rên la um sùm cả lên và cũng thừa biết rằng sẽ chẳng có ai đứng về phía mình, rắc rối lắm.

Vào một ngày mưa, khi đang đứng chờ xe buýt dưới mái hiên, một người đàn ông vô tình va phải Soobin, làm rơi túi sách của cậu xuống vũng nước. Soobin vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp làm gì, người đàn ông đã quay lại quát lớn:

"Đi đứng kiểu gì thế? Đồ bần hèn."

Soobin cúi đầu, lặng lẽ nói:

"Xin lỗi, là lỗi của tôi..."

Rõ là hắn va phải cậu mà? Nhưng cậu vẫn xin lỗi vì đã quá quen với tình huống này rồi, không xin lỗi thì có khi lại bị đánh cho bầm mình bầm mảy ra. Những lần như thế, Soobin thường tự hỏi:

"Giữa người với người, lẽ nào không thể có chút ấm áp nào sao?"

Bóng tối của hiện thực ngày càng bủa vây lấy Soobin. Cậu không tìm thấy tình thương, cũng chẳng còn hy vọng. Soobin cũng không biết mình vẫn tiếp tục sống để làm cái gì, cậu không có mục tiêu, cũng không có mục đích sống, tất cả những gì cậu làm là để giữ lời hứa của bà ngoại chăng? Lúc ngoại Soobin hấp hối, cậu đã cười, một nụ cười chua xót đến đáng thương và hứa với ngoại rằng cậu sẽ cố gắng sống tốt. Giờ cậu làm được rồi, cậu vẫn sống tốt với đời nhưng đời thì chẳng tốt với cậu, dù chỉ một chút.

Một đêm, sau khi trở về từ tiệm sách, Soobin cảm thấy kiệt sức hơn bình thường. Cậu đặt mình xuống cái nệm cũ kỹ trong căn trọ chật hẹp, đôi mắt nhắm nghiền trong sự mệt mỏi chờ đợi giấc ngủ đến, như cái cách mà cậu thường làm để tạm quên đi những phiền muộn trên thế gian này. Giấc ngủ đến nhanh hơn cậu tưởng, kéo theo một cơn mơ kỳ lạ.

Soobin thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa mênh mông, nơi ánh nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua từng bông hoa nhỏ bé, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng mỏng manh. Không gian yên bình đến mức như một bức tranh vẽ, không một tiếng động, chỉ có gió thổi nhẹ và tiếng lá cây xào xạc. Cậu không biết mình đang ở đâu, nhưng cảm giác yên tĩnh và thanh thản như chưa từng có trên nhân gian này.

Rồi từ phía xa, một người con trai bước đến. Soobin không thể nhìn rõ mặt anh lúc đầu, nhưng sự xuất hiện của anh khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Ánh nắng vàng mờ ảo của hoàng hôn chiếu lên người đó, chàng trai ấy có đôi mắt sáng rực, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài đến gáy mềm mại khẽ bay theo gió và đi chân trần. Khi đến gần, anh dừng lại trước mặt Soobin, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận được.

"Cậu là ai?" Soobin ngập ngừng hỏi, giọng nói run rẩy.

Chàng trai mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Anh là Yeonjun. Choi Yeonjun."

Soobin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yeonjun nhẹ nhàng nắm tay Soobin, dẫn cậu đi qua cánh đồng. Đôi chân của họ dẫm lên cỏ non, tạo ra những âm thanh nhỏ nhẹ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Họ cùng ngồi xuống bên một gốc cây lớn, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất.

"Em chưa thấy anh bao giờ. Tên anh đẹp quá, là Yeonjun sao?" Soobin hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi Yeonjun.

Yeonjun kế bên cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ.

"Em tên là Choi Soobin, liệu em có thể làm bạn với anh chứ?" Cậu hỏi tiếp, đôi mắt long lanh như thể sợ rằng anh sẽ từ chối cậu.

"Vốn dĩ anh đến đây để bầu bạn với Soobin mà." Bên kia cười rồi đáp lại, giọng nói ấm áp như lời ru. Anh cười tươi lắm, làm cho Soobin thấy cả răng thỏ của anh.

Soobin cười mỉm lại, một nụ cười cậu không cười được trong vòng nhiều năm nay.

"Anh ơi, ngoài kia đáng sợ quá.. em không muốn tỉnh dậy, em có thể ở đây mãi mãi không anh?" Cậu bỗng xúc động, khóc nấc lên như một đứa trẻ, nước mắt từ mắt cậu bỗng trào ra bất ngờ, những giọt nước mắt của người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Yeonjun không nói gì, anh chỉ dùng tay nhẹ nhàng đặt đầu cậu tựa vào vai mình, dịu dàng mà đan tay mình vào tóc cậu, xoa đầu Soobin như đang an ủi trái tim đã sớm bị rách nát đó. Mỗi cử động nhẹ nhàng của Yeonjun đối với cậu dịu dàng đến mức như thể anh là điều duy nhất thực sự tồn tại trong cuộc đời Soobin, như thể anh là điều duy nhất làm cho Soobin cảm thấy mình có giá trị.

"Anh luôn bên cạnh em, anh hứa." Yeonjun thì thầm, giọng anh có chút thương xót cho số phận bất hạnh này của cậu.

Những lời này, những lời của một người mà Soobin chưa từng gặp, lại như thứ thuốc chữa lành những vết thương sâu trong trái tim cậu. Cậu chỉ muốn được chìm mãi trong cảm giác ấm áp này, mãi mãi không phải đối diện với sự tẻ nhạt của cuộc sống thực. Dường như giấc mơ này chính là nơi duy nhất cậu có thể cảm nhận được sự yêu thương.

"Anh ơi, anh có biết không? Em không muốn tỉnh dậy... Em muốn ở lại đây với anh, mãi mãi. Em sợ khi thức dậy, mọi thứ sẽ lại quay về như cũ, em sẽ lại cô đơn, không có ai bên cạnh." Soobin nghẹn ngào, giọng nói gần như không thể nghe thấy, nhưng Yeonjun vẫn nghe rõ từng chữ.

Yeonjun kéo Soobin vào vòng tay mình, chặt hơn, như muốn nói rằng "anh sẽ không rời xa em". Nhưng rồi, trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy, Soobin cảm nhận được một điều gì đó khác biệt, một điều không thể nói thành lời. Có phải Yeonjun biết điều cậu đang nghĩ? Liệu anh có thể là thứ duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi nỗi cô đơn vô tận đó?

"Yeonjun, nếu em tỉnh dậy... anh có thể vẫn ở bên em chứ?" Cậu không thể kìm lòng mà hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào mắt Yeonjun, muốn anh đưa ra một lời hứa, một lời hứa rằng mọi thứ sẽ không chỉ là mơ.

"Em sẽ không bao giờ phải cô đơn, dù anh không thể ở bên em mãi mãi. Nhưng em có thể mang anh theo trong trái tim mình. Anh sẽ luôn ở đó." Yeonjun nói, và khi những lời ấy vừa thốt ra, cánh đồng hoa bỗng mờ đi, như một giấc mơ đang tan biến.

Soobin muốn giữ chặt lấy Yeonjun, muốn kéo anh lại, nhưng rồi ánh sáng bắt đầu nhạt dần, và hình bóng của anh cũng từ từ mờ đi theo. Cậu không thể làm gì, chỉ có thể đứng đó, trong vòng tay tưởng chừng như mãi mãi của Yeonjun, rồi buông tay khi giấc mơ dần tàn.

Khi cậu tỉnh dậy, căn phòng chật hẹp vẫn như vậy. Tiếng đồng hồ kêu đều đều, không còn cánh đồng hoa, không còn ánh sáng hoàn hôn nhẹ nhàng và cũng không còn Yeonjun. Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà vì một niềm tin kỳ lạ. Yeonjun đã không rời đi, anh vẫn ở đó, trong những giấc mơ của Soobin, trong trái tim cậu.

Đêm đó, cậu nằm mơ thấy Yeonjun, anh vẫn vậy, vẫn xuất hiện như ngày hôm qua, còn Soobin thì khác, cậu không còn cảm xúc bối rối nữa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

"Yeonjuniee!" Soobin khi nhìn thấy bóng dáng ấy, cậu chạy đến và ôm chặt người ấy trong lòng, cậu nhớ anh.

"Soobin!" Bên kia cũng cười tươi đáp lại, Yeonjun như lọt thỏm vào lòng Soobin.

"Anh có răng thỏ! Đáng yêu quá." Cậu nhìn thấy anh cười, cậu tan chảy rồi. Soobin thích những người có răng thỏ lắm, đặc biệt là Yeonjun.

"Chúa ban cho anh đấy." Anh cười hì hì đáp lại rồi cả hai chơi đuổi bắt, Soobin còn làm cả vòng hoa cài tóc tặng anh, trông xinh lắm.

"Vòng hoa em làm đẹp quá! Soobin giỏi nhất!" Yeonjun cười, xoa đầu cậu như một đứa trẻ rồi nhận lấy vòng hoa trên tay của Soobin.

"Anh đẹp hơn. Lụa đẹp vì người mà, phải không?"

"Do Soobinie làm vòng hoa đẹp thôi, anh làm cho em một cái nhé!"

"Dạ Yeonjunie!
__________________

Nhớ vote cho tui nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com