Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày cho anh thơm một cái


*knock knock*

Soobin gõ cửa phòng có treo bảng tên Yeonjun mà hôm trước em và hắn ngồi làm với nhau. Đứng đợi một lúc vẫn không thấy xinh yêu ra mở cửa, hắn hơi sốt ruột. Phòng ghi tên em vậy thôi, hầu như em toàn sang ngủ với hắn chứ thật ra phòng em chỉ là chỗ chưng gấu bông, nhưng mà cả ngày hôm nay em nằm ở trong đó không chịu ra ngoài, CEO trẻ nghĩ chắc em lại giận vì trưa không gọi điện về nhà cho em chứ gì.

" Junie à nay em không nấu cơm tối hả? "

Một khoảng không im lặng kéo dài, Soobin định vặn tay nắm cửa vào thì thấy nó bị khoá. Nỗi bất an dâng lên, hắn chạy vội đi tìm chìa khoá phòng rồi xông vào phòng em. Điều hoà lạnh ngắt, không thấy em đâu cả.

Đấy là góc nhìn từ ngoài cửa nhìn vào, Soobin bật đèn đi hẳn vào trong thì thấy một cục bông nhỏ đang cuộn tròn kín mít trong chăn nằm dưới sàn nhà. Hắn vội chạy đến nhằm gỡ Yeonjun ra khỏi cái ổ của em. Nhưng em không chịu.

" Anh đi ra ngoài kia đi mà "

Em lí nhí nói, nhất quyết không ló mặt ra. Soobin bế xốc em dậy ném lên giường. Hình như hơi quá tay, hắn nghe thấy tiếng cáo con khóc.

" Này, em sao thế "

Yeonjun ló đầu ra khỏi chăn nhưng em quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Khóc nên chùm chăn không thở được đây mà.

" Hic...anh hết thương em rồi "

Soobin trèo lên giường ôm lấy bé con mít ướt, hôm nay em sao thế này. Ngay khi hắn đem bàn tay to tướng ôm lấy hai bên má em thì xinh yêu kêu lên một tiếng, em đạp cho hắn một cái lăn xuống giường, vục dậy ôm mặt mếu máo với anh.

" Em đau...huhu em đau mà, anh đi ra ngoài đi "

Soobin ngồi dưới sàn nhìn mặt cục cưng đỏ bừng, má trái hình như bị sưng lên một cục, lã chã nước mắt. Hắn liền biết em bị sao, nhanh nhảu ra ngoài phòng khách cầm áo khoác vào choàng cho em, đưa em đi nha khoa.

" Nào, mặc áo vào anh đưa em đi khám răng "

Ngay lập tức em vùng vằng đẩy anh ra không chịu đi, em biết anh định đưa em đi đâu. Mỗi lần đến bệnh viện là mỗi lần em bị đau nên em không chịu đi là phải.

Nhưng đời nào CEO trẻ để mặc cho mặt cục bông nhà mình sưng vù lên như thế. Hắn vác em lên vai, mặc kệ cho cáo con ngọ nguậy mà đưa em ra xe, mới bảy giờ tối chắc bác sĩ vẫn còn khám nhỉ.

Trên đường đi em khóc ghê lắm, khóc nháo lên đòi xuống xe. Nhất định là không đi.

" Yeonjun! Em ngồi yên cho anh."

Soobin vừa mới mắng em, mắng to lắm ấy. Bé con nín khóc thật, em im thin thít ngồi cạnh hắn ôm con thỏ bông, cúi gằm mặt xuống chấm chấm hai cái tay thỏ nhỏ xíu vào nhau, mắt long lanh ầng ậc nước nhưng không dám khóc. Em sợ bị mắng.

Đến nơi, Soobin tháo dây an toàn và mở cửa cho em, định bế em đi thì em bảo em tự đi được. Thật ra là ra ngoài đông người thế này mà anh bế em thì em ngại chết, với cả em đau răng chứ có đau chân đâu.

" Huhu...anh ơi anh ở đây với Junie đi, em sợ lắm...hic "

Ngoan ngoãn cùng anh vào thế nhưng khi nhìn thấy tay cô bác sĩ cầm kim tiêm, cáo con xanh mặt bám tay anh không rời. Ai đó tới cứu em đi mà.

Yeonjun mọc răng khôn, nên em phải tiêm thuốc mê để nhổ. Soobin xót em lắm, cũng muốn ở trong này cho em đỡ sợ nhưng không được nên đành giữ em nằm yên để bác sĩ tiêm thuốc, sau khi xinh yêu ngấm thuốc thì hắn ra ngoài đợi. Còn không quên chụp ảnh cục cưng mặt sưng đỏ ngủ im lìm gửi cho mấy đứa em xem nữa chứ. Yeonjun mà thấy chắc em cào
hắn chết.

Sau khoảng 45 phút thì cũng xong xuôi, bác sĩ cho Soobin vào với em. Cục cưng mới tỉnh nên mặt mũi nghệch ra lờ đờ nhìn anh, miệng vẫn ngậm bông gạc làm má trắng phồng lên cưng chết đi được. Thấy anh vào thì em vươn tay ý muốn ôm anh, Soobin cũng ôm lấy cục bông nhỏ mà dỗ dành, hắn thấy áo mình lại ươn ướt rồi.

Người hơi khom, Soobin áp tay lên má em xoa nhẹ. Ân cần hỏi han, em mà có mệnh hệ gì chắc hắn không sống nổi mất.

" Em đau lắm hửm? "

Em nhỏ ngậm bông gạc không nói được gật gật đầu sau đó lại dụi vào lòng anh nũng nịu. Bụng em réo nhẹ, Soobin mới nhớ ra là cả hai chưa ăn tối.

Sau khi nghe dặn dò của bác sĩ xong thì cặp uyên ương dẫn nhau đi ăn tối. Nói là ăn tối vậy thôi chứ thật ra Yeonjun mới nhổ răng xong chỉ ăn được cháo nên hắn và em sau khi ăn xong thì quay về nhà, trên đường về còn không quên mua thêm thuốc hạ sốt. Soobin sợ đêm đến sau khi hết thuốc tê xinh yêu sẽ phát sốt vì đau. Đến lúc đó lại phải nhờ mấy đứa em hoặc phải bỏ em ở nhà một mình để đi mua. Phòng hờ trước vẫn tốt hơn.

Mà đúng là Soobin không lo xa, đêm đến em sốt cao. Thút thít cả đêm vì đau, hắn chỉ muốn mình đau giúp em thôi, bé con sao mà hay bị mấy cái bệnh đeo bám quá. Chườm đá vào bên răng nhổ giúp người tình bé nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn. Cũng phải đến tầm 2 giờ sáng CEO mới ôm em ngủ được.

Vài ngày sau đó, Yeonjun đều cho anh hôn vào má mỗi lúc em thấy đau. Chả là em bị Soobin dụ rằng mỗi ngày thấy đau thì để anh hôn một cái thì sẽ dần hết đau. Em cũng tin, ngoài mỗi sáng trước khi đi làm ra thì lâu lâu Soobin lại có cớ đè xinh yêu ra hôn một trận.

" Em hết đau rồi mà, đừng có hôn em nữa, aaa mẹ ơi cứu Junie "




———————————————————————————
idea từ tiktok: han1exs09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com