i
soobin có một anh người yêu thích đặt những câu hỏi có phần hơi trẻ con. anh luôn bắt đầu bằng câu "nếu như..." mỗi khi anh muốn hỏi gã một cái gì đó. anh sẽ hỏi bất kể là ở đâu, bàn ăn, phòng ngủ hay có khi là nói vọng ra từ nhà tắm. anh cũng hay hỏi mỗi khi gã đọc sách và chơi game.
ví như hôm nay, gã đang chơi game thì anh liền từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy cổ gã với gương mặt hớn hở. rồi, anh lại chuẩn bị hỏi gì đó nữa này.
"soobinie, em có biết tình yêu là gì không?"
"tình yêu là một điều đẹp đẽ, nó sẽ có lúc ngọt ngào, có lúc lại khá đắng."
"sao em lại chắc như thế chứ? với em tình yêu như thế nào? nó ra sao? mặn hay ngọt, đẹp đẽ hay xấu xí?"
"tình yêu của em là một cái gì đó cao khoảng mét tám hai, có lúc như một chú mèo nhỏ xinh xinh, ngọt ngào đáng yêu, là thứ đẹp đẽ nhất trên đời và cũng là thứ em không thể rời"
"đó là anh mà?"
"ừ, tình yêu của em là anh mà."
"thôi đi cái đồ đẻo miệng nhà em" - yeonjun nói rồi ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình gục đầu trên vai gã để che đi nó.
gã cười nhẹ rồi vươn tay xoa đầu anh khiến anh càng ngại hơn nữa, cố gạt tay đang vò rối đi mái tóc mình ra
"thôi đi, tóc anh rối rồi này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com