Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07

Khi còn đang chần chừ việc nhảy từ cửa sổ xuống, anh cảm thấy mọi thứ im lặng trở lại. Không còn nghe tiếng động gì ở cánh cửa nữa. Yeonjun lại gần cánh cửa, ghé tai vào bên hông cánh cửa.

"Rầm."

Giữa cánh cửa xuất hiện một vết chém của rìu, làm anh giật thót mình vội né ra phía góc phòng đứng. Rồi lại thêm một vết chém nữa xuất hiện, thêm vết chém thứ ba. Cánh cửa lúc này đã nát hết phần trên. Hắn đưa đầu vào vết chém, nhìn anh cười.

"Anh đang làm gì trong đó vậy, sao không mở cửa cho tôi?"

Sợ đến mức tê cứng tay chân, anh run rẩy đứng nhìn hắn. Không chần chừ thêm, hắn luồn tay qua tay nắm cửa rồi mở cửa lao vào. Anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhảy xuống cửa sổ nhưng thật không may vì anh đã bị hắn túm tóc.

"Anh đi đâu vậy, hửm?"

"Ha...h..a bỏ ra, đ-...đau"

Yeonjun cố vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn. Sau cùng anh quyết định lôi cánh tay của hắn xuống, cắn vào. Soobin mất đà nên trượt tay ngã lại vào phòng, Yeonjun thì ngã xuống đất.

Anh vịn vào vai đau điếng, Soobin đứng trên phòng ném cây rìu xuống, may mắn là anh đã né được. Không còn thời gian cho việc đau đớn. Điều quan trọng bây giờ là anh phải chạy.

Hắn tức giận vì phát ném rìu hụt kia, tung cửa chạy xuống cửa chính khu chung cư đuổi theo anh.

Hắn đuổi theo kịp lúc với anh, Sunoo đang đi bộ từ cầu thang của một con hẻm xuống thấy bọn họ chạy ngang liền đuổi theo.

"Chết tiệt, dừng lại đi tên khốn."

Do đuổi theo sau nên Sunoo bị hụt mất một đoạn, vì thế nên khi đến ngõ ba cậu đã bị mất dấu bọn họ.
Còn ở đây, Yeonjun và hắn cứ như là chơi trốn tìm vì con đường đã nhỏ, còn chia ra rất nhiều hướng khác nhau.

Yeonjun đã chạy đến được con đường dẫn ra đường lớn, từ đâu một chiếc xe xuất hiện vụt ngang làm anh giật mình ngã xuống đất. Cùng lúc đó thì hắn đã đuổi kịp anh, Soobin nhìn anh cười lớn.

"HHA....HAHAHAHAHAHA.."

Tiếng cười man rợ thành công thu hút sự chú ý của Yeonjun, anh đứng lên và chạy tiếp. Anh cứ chạy, chạy mãi cho đến khi nhận ra bản thân đã chạy đến đường cụt, không thể đi đâu được nữa.

Đằng sau anh xuất hiện tiếng thở dốc, pha với chút tiếng cười của Choi Soobin.

"Hhahahahah....hahaha."

Yeonjun chộp lấy cái ghế gần đó, cầm chân ghế hướng về hắn.

"Anh quá rắc rối, mau đến đây!"

"HEY!"

"Ở yên đó, tao sẽ giết mày!"

Sau tiếng nói đó Sunoo xuất hiện, tay cầm chiếc xe đạp thể thao kế bên tiến gần lại hắn.

"Lỳ thiệt chứ!"

"Mau đến đây!"

"Tao đánh chết mày trước!"

Soobin không nói gì, hắn lấy con dao phẫu thuật đang cầm trên tay tự kề vào cổ.

"Thằng chó điên, mày đang làm gì vậy?"

Sunoo định cầm xe đạp phang vào đầu hắn thì dừng lại vì hắn đã cắt một đường nhỏ trên cổ, máu chảy ra...

"Mày làm gì vậy? Bỏ con dao xuống mau!"

"Mày muốn đánh tao à?!"

"Đừng làm vậy, tao ghét bị đánh lắm. Tao thích chết hơn!"

Sunoo vứt thẳng chiếc xe đạp xuống đất, lại gần hắn.

"Hey! Nói tao nghe xem thằng chó, người yêu tao đâu?"

"Người yêu tao đâu?"

Soobin hạ con dao xuống, cười lớn nhìn cậu.

"Đó là cái mày thật sự muốn sao?"

"Mày chỉ muốn cứu người yêu mày. Mày không thực sự muốn cứu anh ta!"

"Cái gì?!"

"Mày là thằng khốn!"

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt ra vẻ cầu cứu. Soobin nhìn sang anh rồi lại quay ra nhìn cậu. 

"Tao sẽ bắt anh ấy và mày có thể dẫn người yêu về!"'

Yeonjun vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt cấp thiết hơn. Sunoo lãng đi chỗ khác, không quan tâm điều gì nữa.

"Mạng người là trò đùa của mày hả?"

Hắn nói, tay cầm điện thoại nhắn địa chỉ sang cho cậu.

"Người yêu bé bỏng của mày..."

"Tao sẽ cho mày chính xác địa chỉ đến đó, nếu thắc mắc, hãy gọi!"

"Nếu tất cả là giả thì sao?"

"Thì đó là cái tao muốn."

Yeonjun cố gắng vơ ghế, miệng lẩm bẩm lời cầu cứu, ánh mắt đáng thương đến lạ...

"Tại sao?"

"Anh ấy có phiền mày không?"

"Vậy dẫn cô ấy đi và tao sẽ giữ người yêu mày."

"Thằng khốn!"

Hắn cười đểu Sunoo, sau đó quay trở lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chọn nhanh lên."

"Là anh ấy..."

Soobin nhìn Yeonjun, rồi quay lại nhìn cậu.

"Hay là người yêu mày?"

Giống như T or D, người chơi phải chọn sự thật hay thách thức. Thì bây giờ cậu đang phải đối đầu với sự thật, những gì cậu thực sự mong muốn. Hay chỉ là lòng thương hại?

Sunoo vò đầu bứt tóc, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cậu không thể Riki chết nhưng cũng không nỡ bỏ mặc Yeonjun.

"Người yêu mày đang chết dần."

________________________________

Riki đang bị nhốt trong chiếc xe van đen kia, em bị trói lại, bịt miệng, bụng rỉ máu do vết thương hắn gây ra. Em nhìn lên trần xe, tất cả đèn trong xe đều là màu tím. Nhìn yên bình thật đấy, Riki cảm thấy buồn ngủ...

/.../

"Tôi xin lỗi."

Sunoo quay đầu chạy đi tìm Riki. Bỏ lại Yeonjun đã sớm tuyệt vọng, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. Anh muốn hét lên, hét lên để thiên hạ biết rằng anh là một kẻ nhu nhược, không thể phản kháng lại.

"Anh thấy không...?" Soobin cười đểu.

/.../

Riki đang chạy bán sống bán chết đến địa chỉ mà hắn đưa cho cậu.

Có gì đó sai ở đây, tại sao địa chỉ lại là căn hộ chung cư của Yeonjun?

"Riki, riki à."

"Là anh nè, Riki."

"Riki."

______________________________

Soobin đứng ở ban công, hắn đang ngắm thành phố Seoul phồn hoa kia. Nơi mà những kẻ có tiền luôn nắm quyền, những người nghèo luôn vẫy vùng dưới đáy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá mất không gian yên tĩnh.

"Thằng khốn nạn chó chết."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com