#09
Vừa ngoảnh mặt lại, Yeonjun đã thấy bóng dáng hắn đang chậm rãi tiến về phía mình. Vẻ mặt Soobin bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Anh vội vàng định đứng lên chạy thì trật chân ngã lăn ra đất. Lấy hết sức bình sinh đứng lên lần nữa và chạy thật nhanh, anh tìm sự trợ giúp từ những người đi đường.
Cổ họng nghẹn cứng chỉ có thể nói ra vài từ một cách khó khăn và họ thì không hiểu anh đang nói gì cả, Yeonjun lay người một cô gái trong số họ. Cô ấy muốn giúp Yeonjun nhưng không biết phải làm thế nào.
Yeonjun càng hoảng hơn khi thấy Soobin đã ở rất gần mình, anh loạng choạng cầm dao quơ đủ phía. Phóng viên và cảnh sát đã có mặt và bắt đầu vào việc.
Phóng viên lại gần Yeonjun rồi hạ giọng yêu cầu.
"Tôi không cần biết anh đang gặp phải vấn đề gì, nhưng hãy bỏ dao xuống." - Phóng viên.
"Nếu anh làm ai đó bị thương, mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn thôi." - Phóng viên.
Đám đông vay quanh ai cũng lấy điện thoại ra quay video.
Soobin đi đến, giật điện thoại đang quay của một người trong đài truyền hình rồi ném xuống đất. Hắn đi sâu vào đám đông kia.
"Đây là người yêu tôi, đừng chạm vào anh ấy." - Soobin.
"Nghe này, anh không thể thấy anh ấy làm mọi người sợ sao?" Phóng viên tiếp lời.
"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với người yêu tôi thì ai chịu trách nhiệm đây hả?!" - Soobin.
Yeonjun nhân lúc bỏ chạy lúc hắn đang nói chuyện với phóng viên.
"Vì người ta lo lắng nên tôi...tôi đã không làm gì." Vị phóng viên ngây người ra đó, nhìn bóng dáng hắn đuổi theo Yeonjun.
___________________________
Junghee và Sunoo theo định vị đến chỗ của Riki, lúc này xe cấp cứu đã đến. Hai nhân viên y tế bước ra từ trong xe đẩy theo một chiếc giường, họ đưa Riki lên đó.
"Riki à, em có thấy Yeonjun không?" - Sunoo.
"H-hức, anh ấy vì cứu em mà dẫn tên sát nhân đi rồi ạ." - Riki.
Junghee lúc này như sét đánh ngang tai, cậu chạy đi.
"Này-...." Sunoo.
.
.
.
.
Vừa đuổi theo Yeonjun được một đoạn thì hắn hoàn toàn mất dấu anh. Giữa biển phố tấp nập người qua lại, hắn dừng lại nghỉ sức.
"Thưa anh."
"Anh ấy ở đây!"
Một người đàn ông làm bảo vệ trực đêm vẫy tay về hướng Soobin đang đứng.
Soobin nhìn ông ta rồi cười cười, đi lại gần nơi đó. Yeonjun đang bị hai tên còn lại vác trên vai, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Các anh thật sự đang làm việc tốt...Cảm ơn!" - Soobin.
Một tên trong đó thả Yeonjun xuống.
"Anh ấy trốn trong thùng rác."
"Người yêu anh cầm dao, vì lý do an toàn nên chúng tôi đã lấy nó đi."
Soobin gật đầu cho qua, rồi bọn họ rời đi.
Yeonjun cố gắng cầu cứu bọn họ nhưng không thành.
"Hhahaha-...Anh nghĩ ai sẽ cứu được anh nếu anh chạy ra đây hả?"
"Đừng nói với tôi rằng...Anh đã hy vọng họ sẽ giúp anh?"
Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt đẫm lệ.
"Anh có gì để nói sao?" - Soobin.
"T-tôi không muốn c-...chết." - Yeonjun
"T-...tôi vẫn còn nhiều thứ muốn làm." - Yeonjun.
"Tôi vẫn có nhiều nơi muốn đi với bạn tôi." - Yeonjun.
"Tôi muốn g-gặp ng... người tốt." - Yeonjun.
"Và kết hôn." - Yeonjun.
"Tôi muốn có một gia đình." - Yeonjun.
"Nếu anh giết tôi..." - Yeonjun.
"...Tôi không thể làm điều gì hết." - Yeonjun.
Yeonjun sau khi nói xong nỗi lòng của mình, nước mắt không ngừng rơi.
"Ít... nhất lần này hãy nghe tôi nói..." - Yeonjun.
"Tôi...k-không muốn...ch-...chết.." - Yeonjun.
Soobin nghe xong, từ từ cuối mặt xuống. Rồi ngước mặt lên cười man rợ.
__________________________________
Dồn anh vào một góc tối trong hẻm, hắn khống chế anh bằng dao.
"Haha... bởi vì anh nói như thế." - Soobin.
"Nếu ai lắng nghe anh đúng cách... thì chắc là tôi thua rồi." - Soobin.
Sunoo dần lần ra được dấu vết của Yeonjun, cậu chạy vòng quanh con phố tấp nập tìm kiếm Yeonjun.
Ở phía này, Soobin đang dùng sức ép Yeonjun vào tường. Yeonjun như đã nhìn thấy Sunoo ở ngoài, anh cố gắng ra hiệu để Sunoo có thể nhìn thấy.
"Này, anh nhìn gì vậy?" - Soobin.
"Kh-không...có."
"Anh nghĩ chuyện này sẽ thay đổi sao?" - Soobin.
"Ngu ngốc!" - Soobin.
"Hey, thằng khốn!"
Soobin quay mặt ra sau, lập tức hứng trọn cú đấm tức giận của Sunoo làm hắn ngã nhào xuống đất.
"Anh không sao chứ...?" - Sunoo.
Yeonjun vẻ mặt thất thần nhìn phía sau, Soobin đứng lên lao đến cậu.
"Tao sẽ giết mày." - Soobin.
Sunoo quay ra đỡ cú đấm của hắn, cả hai bắt đầu đánh nhau. Soobin tung cước vào người cậu, cậu cũng không vừa mà tấn công vào phần bụng của hắn.
Yeonjun ngồi co ro lại một góc sợ hãi nhìn bọn họ đánh nhau.
Sunoo vật ngã Soobin xuống đất, cậu đá liên tiếp vào người hắn ta.
"Loại tâm thần như mày." - Sunoo
"Nên chết hết đi!" - Sunoo
"Mẹ kiếp!" - Sunoo
Hắn bật dậy, tính hất văng Sunoo thì bị cậu bắt được. Cả hai vật nhau ngã nhào xuống đất, cậu cố gắng ép cổ hắn. Sau một lúc Soobin không còn cử động nữa, dường như đã bất tỉnh.
Sunoo chạy lại chỗ Yeonjun ngồi.
"Anh vẫn ổn chứ?" - Sunoo.
"Tôi ổn, nh...nhưng người yêu anh thế nào rồi?" - Yeonjun.
"Người yêu tôi đang ở bệnh viện." - Sunoo.
"À, bạn anh...cậu ấy đã rất lo lắng. Cậu ấy đang ở gần đây!" - Sunoo.
"Tôi đã cố gắng cản cậu ấy nhưng..." - Sunoo.
Từ đằng sau, Soobin cầm một cái cửa sổ thủy tinh ở đống rác trong thùng lao đến, đập thẳng nó vào người Sunoo.
"Thằng khốn." - Soobin.
Cái của sổ vỡ vụn, Sunoo ngã người xuống đất. Hắn cầm chiếc thùng phi kế bên phang vào người cậu.
"Thằng khốn chết tiệt!" - Soobin.
Hắn đá liên tiếp vào người cậu.
"Tao đã nói là tao ghét bị đánh." - Soobin.
Hắn tiếp tục dùng những tấm pallet gỗ, nhựa để đánh vào người cậu.
"Thằng khốn chó chết."
"Mày phải chết."
"Chết đi!"
Yeonjun sợ hãi thu người vào 1 góc tối, con dao dưới đất lọt vào tầm mắt của anh.
"Lại đây!" - Yeonjun chỉa mũi dao về phía Soobin.
"Ồ anh thực sự biết cách sử dụng thứ đó sao, hả." - Soobin.
Hắn đi lại ống dẫn nước gần đó, dùng chân cước bể ống. 1 dòng nước mát lạnh tuôn trào ra ngoài. Hắn rửa sạch gương mặt dính đầy máu rồi quay lại nhìn Sunoo đang đứng lên bên cạnh Yeonjun.
"Tao đã bảo tao sẽ giết một trong hai." - Soobin.
"Mày định làm gì?" - Sunoo.
"Mày nói bạn của anh ấy gần đây? Được."
Hắn cười nhếch mép, bỏ đi.
"Khoan đã!" - Yeonjun.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com