#Extra 2
"Cháu có thấy bạn học này xung quanh đây không?" - Bác tài xế giơ hình của Yeonjun cho một vài học sinh đang đứng ở cổng trường.
"Đây chẳng phải là Yeonjun lớp A2 đó sao?"
"À cái cậu trong câu lạc bộ nhạc cụ á hả?"
"Ê nhìn cũng dễ thương ha!"
"Muốn làm bạn với cậu ấy ghê!"
Đám học sinh nọ chỉ mải mê bàn tán với nhau về Yeonjun mà chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của tài xế, điều này khiến bác càng sốt ruột hơn.
__________________________
Yeonjun tỉnh dậy, cả người đau nhứt. Vừa định vươn vai thì phát giác ra tay của em đang bị trói lại bằng dây thừng.
Điều này khiến Yeonjun hoảng hồn, vội vã nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu.
Một cái container à?
Hay là nhà của ai đó?
Em không chắc, nhưng cảm thấy kì lạ nếu giờ này vẫn còn người sống trong container như là nhà.
Nội thất xung quanh khá đơn giản, đủ để một người có thể ngủ, làm việc, thay quần áo.
Yeonjun nhìn lại mình, đang nằm trên một cái nệm được lót bằng tấm pallet gỗ bên dưới. Quần áo vẫn còn trên người, nhưng balo và điện thoại của em đâu rồi?
Yeonjun xoa thái dương của mình, mọi chuyện diễn ra như một vở kịch vậy.
Bỗng Yeonjun nghe tiếng bước chân của ai đó, quay đầu nhìn lại thì trước mặt em là một gã đàn ông cao hơn 1m8, mái tóc đen óng, da trắng và cặp mắt đen lạnh lùng.
"Anh là ai?" Yeonjun cất tiếng hỏi.
Gã đàn ông bật cười.
"Nếu em chăm chỉ đọc báo thì sẽ thấy tên của tôi ở trên đấy."
Gã đàn ông cười mỉa mai, ghé sát vào tai Yeonjun nói :
"Tôi là Choi Soobin, hay còn được biết đến với cái tên 'Steve'."
Điều này khiến em nổi da gà, nghĩa là hôm sau em sẽ lên báo vì bị sát hại sao?
"Nhưng tôi sẽ không giết em đâu, nhưng tôi cũng sẽ không để em đi." Soobin nói, gương mặt hắn đầy vẻ đắc ý.
"Và em cũng đừng nghĩ đến chuyện cầu xin hay tìm cách trốn thoát, có khi lúc ấy tôi lại đổi ý thì sao?"
Yeonjun gần như tuyệt vọng sau những lời đó, em đã làm gì để phải rơi vào cái cảnh khốn nạn này vậy?
__________________________
Trời chập tối, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá cây xào xạc như thì thầm những nỗi bất an. Trước cổng nhà họ Choi, ba Yeonjun cứ đứng ngồi không yên, điện thoại cầm trên tay đã gọi đến mòn pin. Gọi cho lớp trưởng. Gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Gọi luôn cho mấy đứa bạn thân nhất của Yeonjun. Nhưng câu trả lời nào cũng khiến ông thêm hoảng loạn:
"Dạ, tụi con tưởng bạn về rồi chứ ạ?"
"Bạn ấy ra khỏi trường ngay sau khi tan học mà chú..."
Ba Yeonjun lái xe lòng vòng khắp khu quanh trường, những nơi Yeonjun hay ghé: tiệm kem góc phố, trạm xe buýt, cửa hàng tiện lợi gần sân thể dục. Nhưng vô ích. Không một bóng dáng quen thuộc nào hiện ra.
Giúp việc quay sang nhìn bàn ăn — phần cơm tối Yeonjun thích nhất, vẫn còn đó, nguội lạnh và thừa thãi như chính nỗi lo đang dần dâng đầy trong lòng họ.
Bàn tay ông Choi run run bấm thêm một cuộc gọi nữa, lần này là tổng đài cảnh sát.
"Alo... Tôi muốn báo người mất tích. Con trai tôi, Choi Yeonjun, học sinh lớp 12... cháu chưa bao giờ về trễ như vậy cả..."
Giọng ông Choi bắt đầu lạc đi, tim đập loạn xạ.
Ở một góc khác của thành phố, đèn đường vàng vọt, xe cảnh sát đã bắt đầu rà soát khu vực xung quanh trường học. Một sĩ quan trung niên nhận lấy bức ảnh từ tay bác tài xế – người cuối cùng được biết là đã đón Yeonjun hôm nay.
"Cháu ấy bảo tôi...đón trễ một chút vì muốn đi dạo...Nhưng khi tôi quay lại như thời gian đã hẹn, thì không thấy cháu đâu."
Viên cảnh sát siết chặt tay lại.
"Được rồi. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để đưa cậu bé về nhà an toàn."
...
Nhưng đâu đó, trong bóng tối xa xôi, giọng cười của Soobin lại vang lên lạnh lẽo.
"Em thấy không, mọi người đang nhớ em lắm đấy. Chỉ là... không ai tìm ra được em đâu."
Trái tim Yeonjun đập mạnh một nhịp rồi như chững lại. Nỗi sợ không còn là cơn hoảng loạn ban đầu – mà là cảm giác bị nuốt chửng.
Em thử bình tĩnh quan sát xem có sơ hở nào để thoát thân không. Nhưng không, không có sơ hở.
_____________________
Thật là xin lỗi vì lỡ ngâm fic hơi lâu aaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com