Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhõng nhẽo

Sáng hôm sau, Yeonjun vẫn còn nóng sốt nhưng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Hai mắt nhắm nghiền gục đầu kề lên cánh tay gã.

Choi Soobin mới vừa thức dậy, dịu dàng hôn trên trán em một cái, khẽ khàng gọi.

"Bé ơi, bé Yeonjunie của chú đâu rồi nhỉ?"

"Dạ, bé hong có ở đây."

Em mơ hồ trả lời, tay dụi dụi cái mũi nhỏ lại tiếp tục ngủ.

"Ủa, vậy cái cục gì đang nằm kế tui á ta?"

Gã mỉm cười, đưa tay chọt chọt cái bụng trắng ngần của em.

Yeonjun không trả lời, xoay người đi chỗ khác không cho chú chọt nữa.

"Cục gì thế nhỉ?"

Gã không buông tha cho em, hướng đến lòng bàn chân be bé gảy gảy mấy cái.

Choi Yeonjun nhoẻn miệng cười, thu chân vào trong cái mền in hình dâu tây, nỉ non.

"A, tui là con mèo, đừng có làm phiền tui."

"Chà, mèo gì mà to vậy ta?"

Gã cù lét em bên ngoài, Yeonjun bị nhột tiếng hihi haha phát ra đều đều trong căn phòng ấm áp.

"Ha tui, tui là mèo siêu nhân, đụng vào tui là tui cắn đó!"

Em cười mệt, cả người cuộn với chăn thành một khối nhích ra xa khỏi chú.

Choi Soobin nhìn một cục bông hình quả dâu xém xíu nữa rớt xuống giường liền cảm thấy đáng yêu không chịu được, đưa tay ôm cả người em lên, 'quả dâu' đó còn vùng vẫy không cho gã bế.

"Ái chà, vậy tui là con sói, ăn thịt mấy người không thèm chừa xương luôn ha?"

"Dạ hong, ha ha. Chú đừng chọc lét bé nữa, bé là Yeonjunie nè!"

Hai cái chân mềm của em đứng lên đùi gã, tay bấu víu áo thun của chú.

"Được rồi, không giỡn nữa."

Choi Soobin để em đứng xuống giường, đem chăn gối cùng mền sắp xếp lại gọn gàng rồi dẫn em đi vệ sinh cá nhân.

Choi Yeonjun há miệng ra để chú kiểm tra xem cái răng sữa thế nào, sau đó ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt.

Em nghịch ngợm bôi bọt xà bông lên quần đùi của chú, vui vẻ mà cười khanh khách.

Choi Soobin bộ dạng không quan tâm mặc em muốn nghịch thế nào thì nghịch, nhân lúc em thấy gã không phản ứng mà chán chường liền quẹt bọt xà bông lên má em.

Hai người một lớn một nhỏ phát ra tiếng cười giòn giã một góc phòng.

Mỗi ngày ở bên chú Choi, Choi Yeonjun đều nhận được những tiếng cười thực sảng khoái, thực ấm áp, thực đã.

Choi Soobin làm súp cua cho buổi sáng, Choi Yeonjun có thể nghỉ học nhưng gã không thể nghỉ làm. Lên kế hoạch buổi chiều hôm nay với một vị khách khác, buổi sáng này sẽ chỉnh sửa nốt đống ảnh cho Lena.

Gã đem quyển tập tô dành cho con nít ra đưa cho bé con, bản thân đi đến phòng làm việc. Được một lúc, đứa trẻ lon ton bưng ly sữa tươi đặt trước mặt gã.

"Chú ơi, bé nhường sữa cho chú nè."

"Chú không uống sữa, bé uống rồi ra ngoài chơi cho chú làm việc."

Choi Soobin chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay nhanh nhảu hết kéo rồi thả chuột chẳng thèm để ý đến em.

"Chú ơi, chân bé đau lắm luôn."

Em không bỏ cuộc, ngây ngô nghĩ rằng cứ nhường sữa cho chú thì chú sẽ chơi với mình.

"Chú sẽ kiểm tra sau, ngoan."

Choi Yeonjun mỗi lần bị bệnh đều trở nên mè nheo hơn bình thường, rất muốn được người khác quan tâm, nhất là chú Choi. Em trực tiếp trèo lên ghế ngồi chình ình trong lòng gã, tay nhỏ xoa xoa chân.

"Kiểm tra liền đi chú, lỡ bé đau bé chết mất tiêu rồi sao?"

Gã hết cách, đưa mắt nhìn vết thương vẫn được dán băng keo cá nhân chỉn chu, không có dấu hiệu bị rách ra liền nhéo cái bụng em một cái.

"Thôi nha, không nhõng nhẽo nữa đâu nha, vết thương có bị gì đâu mà nói xạo chú?"

"Dạ hong, bé nói thiệt mà, đau lắm lắm luôn."

Em nói, cái miệng xạo xạo cứ chu lên.

"Hừ, cái mặt thấy ghét dễ sợ."

Gã nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của em.

"Đó, thấy chưa, chú có thương gì bé đâu, chú kêu ghét bé kìa!"

Choi Yeonjun làm như đã đưa một việc quan trọng 'ra ánh sáng', dựa cả người vào bụng chú, tay cầm cái muỗng khuấy sữa cho vào miệng cắn cắn.

Em cảm thấy răng thực ngứa.

"Bé uống hết sữa đi, chú lấy kẹo C cho bé nha? Có kẹo rồi thì ra ngoài cho chú làm việc có được không?"

Gã nghịch lọn tóc mềm mại của em, giọng dụ dỗ con nít.

"Dạ chịu."

Em gật gật cái đầu nhỏ, buồn rầu cắn cắn cái muỗng. Nếu mè nheo tiếp nữa, chú sẽ mắng em mất.

Hôm qua mua kẹo về mà chú Choi không cho bé ăn mặc dù em cực kỳ muốn, bảo là tối rồi mà ăn kẹo thì mấy con sâu sẽ chích bé, làm bé đau răng đến già luôn. Thế là bé sợ sệt không ăn nữa, chú nói gì cũng tin tất tần tật.

Choi Yeonjun ngoan ngoãn cầm ly sữa lên, thấy chú Choi mới đó mà đã chú tâm vào công việc liền kéo kéo áo chú, miệng ríu rít.

"Chú ơi, chú ơi! Chú nhìn bé nè!"

Em uống một hơi hết luôn ly sữa, hai mắt to tròn sáng lên, chép chép miệng. Không cần nói gã cũng biết cái mặt này là bộ dạng 'em muốn được khen, chú mau khen em đi'.

Choi Soobin phì cười, đưa tay xoa xoa đầu bé con, với tay đến hộc bàn, đưa cho em vỉ kẹo C, giọng khẩn trương muốn đuổi em đi.

"Được rồi, bé ngoan ra ngoài chơi nha, chiều chú dẫn đi làm việc với chú chịu không?"

"Dạ."

Em rầu rĩ, cảm thấy bản thân bị chú Choi hắt hủi rồi.

Choi Soobin bây giờ mới chú tâm vào việc mình đang làm, khoảng một lúc lâu sau mới làm xong, dự định dẫn bé đi siêu thị để mua thực phẩm.

Gã vươn vai đứng dậy, xuống phòng khách tìm em nhưng không thấy, trên bàn sáp màu cùng sách vở tập tô đều lộn xộn hết cả lên, có cái còn rơi xuống đất. Em không bao giờ bày bừa như thế này cả.

Bình thản lên phòng ngủ tìm, vẫn không thấy em đâu.

Gã tự trấn an bản thân là em ở trong phòng tắm, mở cửa ra, vẫn không có ai.

"Bé ơi? Bé Yeonjunie ơi?"

Gã gọi, nghĩ rằng em đang giận dỗi vì mình không để ý đến em.

Không có tiếng trả lời, gã mở cửa tủ quần áo, bình thường em sẽ trốn ở trong đây nhưng bây giờ thì chẳng thấy đâu.

"Yeonjun à, chú xin lỗi, đừng có trốn chú nữa!"

Gã khó chịu gọi tên em, nghĩ đến mấy bài báo nói trẻ em ở trong nhà vẫn bị bắt cóc liền hơi mất bình tĩnh chạy lên gác tìm kiếm.

Em cũng không có ở đây.

Choi Soobin chạy ra khỏi nhà, lo lắng nhìn xung quanh. Bé con nhà gã dễ thương như vậy, người tốt còn muốn bắt huống chi là kẻ xấu.

Nếu thật sự em bị bắt mất, gã có thể làm gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com