xvii
"tạm biệt mọi người" - jungwon cầm cặp rồi đứng lên ra về
mọi người ai nấy cũng chào lại cậu rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình. mọi người cũng dần đứng lên về hết và giờ cả văn phòng chỉ còn mỗi yeonjun và soobin. cả hai ngồi đến gần sáu giờ thì mới đứng lên ra về.
cả trường hiện tại tối đen như mực khiến soobin khẽ nuốt nước bọt. nói gì thì nói, gã nhìn vậy nhưng mấy tin đồn về trường học gã hay nghe đều được gã cho rằng nó có thật một trăm phần trăm.
"thầy...thầy" - soobin giọng run run gọi yeonjun, người nãy giờ chỉ cắm mặt vào điện thoại
"sao á?"
"thầy có nghe về tin đồn ở trường mình chưa?" - soobin nói, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh trường như thể sẽ có cái gì đó nhảy ra
"tin đồn? à, vài ba cái tin đồn nhảm việc con bé eun min là con nhà tài phiệt có người chống lưng nên nó mới ngông đúng không?" - yeonjun thản nhiên nói
"không!!!! liên quan gì tới con bé đó trời. tin đồn về việc trường mình có..." - soobin ngâp ngừng nói
"có?" - yeonjun ngước lên nhìn soobin
"có ma!!" - soobin vừa dứt lời thì đã nghe được tiếng yeonjun cười khúc khích
"ba cái đó mà thầy cũng tin sao?"
"có thật mà thầy!!"
"ai nói thầy nghe?"
"học sinh lớp tôi đó, bọn nó kể tôi nghe"
"tin tôi đi, không có chuyện đó đâu"
yeonjun nói rồi bỏ soobin đi về phía trước, soobin nhìn theo hướng em rồi cũng toan đi theo nhưng bỗng gã cảm thấy lạnh gáy. soobin nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang, ban đầu gã cho rằng nó là của em nhưng gã chợt nhận ra, nó phát ra từ sau lưng mình. soobin khẽ hít một ngụm khí lạnh, gã từ từ quay đầu lại, trong bóng tối mập mờ gã chỉ có thể thấy bóng dáng của ai đó, một em nữ sinh. không nói hai lời, soobin ngay lập tức hét lớn rồi bỏ chạy. gã chỵ vụt qua mặt yeonjun rồi mất hút vào màn đêm
tiếng hét vang vọng xuống tận tầng dưới nơi có hai con người cũng đang mày mò đường đi trong trường. họ nhìn nhau rồi cùng quyết định đi lên lầu trên để kiểm tra. yeonjun lúc này cũng chạy theo hướng soobin chạy và thấy gã đang ngồi co ro sau tủ đồ, người soobin ướt đẫm vì mồ hôi, mặt mày trắng bệch vì sợ khiến yeonjun thấy lo lắng.
"em ổn chứ? sao chạy ghê thế?" - yeonjun đặt tay lên vai gã hỏi
"có...ma..." - giọng soobin run rẩy nói.
lúc này bỗng có một bàn tay đặt lên vai yeonjun khiến em giật bắn mình hét to lên, hai người kia cũng vì thế mà hét theo tạo ra một âm thanh cực kì hỗn loạn. khi yeonjun bình tĩnh lại thì mới nhận ra đó là đứa em gái bé bỏng của mình và thằng nhóc nó thích.
"con này, đêm hôm ở đây là gì?" - yeonjun tức giận hỏi
"thế anh ở đây làm gì?" - cô nàng không thèm trả lời mà vặn ngược lại anh mình
"tao trăm công nghìn việc giờ mới được về đây. à, mày dụ dỗ con trai nhà người ta vào trường ban đêm hú hí chứ gì?" - trí tưởng tượng thật sự rất phong phú
lúc này cô nàng quay qua nhìn soobin vẫn đang ngồi run rẩy mà bật cười, nàng nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp là. đây chắc chắn sẽ là tin nóng hổi trên confession sắp tới.
"về đi!!!" - yeonjun lên tiếng xua đuổi
"chưa, em đang tìm đồ. anh về trước đi" - cô nàng từ chối
"đêm hôm ở đây nguy hiểm, mày còn là con gái. đi về" - yeonjun gằng giọng nói
"không!!! em để quên card ở đây, trời ơi chiếc phi công em săn mãi mới được, giờ mà mất em khóc ở đây cho anh coi" - cô nàng kiên quyết nói
"có em mà, thầy cứ yên tâm" - chan đứng kế bên chắc nịch nói
"không! con nít con nôi. đi về"
yeonjun vừa dứt lời thì soobin tức khắc đứng dậy, gã có vẻ đã bình tĩnh hơn và gã nhanh chóng quay đầu bỏ đi. soobin chẳng thể ở lại đây một giây một phút nào nữa, gã điên mất.
"đi, anh mày chở mày về"
"không, em về với anh ấy, anh cứ về trước đi, kệ em" - cô nàng nói rồi nhanh chóng chạy ra sau lưng chan để trốn
"tao mách mẹ" - yeonjun nói rồi bỏ đi theo soobin.
khi mà đã gần đến cổng rồi soobin mới bắt đầu cảm thấy an toàn, ngay lúc này gã nhanh chóng quay qua trách cứ cô học trò của mình
"đêm hôm xõa tóc đi lại như ma như quỷ. đừng để tôi làm bản kiểm điểm em vì tội dám ở lại trường ban đêm" - soobin nói
"ơ thầy, xõa tóc có gì là sai?" - cô nàng rầu rĩ nói
"có chứ. em không biết cái lúc tôi thấy em nay trên hành lang gần phòng thí nghiệm tôi đã hoảng như nào đâu. cứ tưởng câu chuyện là thật..."
"thầy tin vào câu chuyện ma nữ phòng thí nghiệm của em sao?" - cô nàng hào hứng hỏi nhưng bỗng thấy có gì đó sai sai
"ơ mà...em đi từ tầng dưới lên mà? đâu có đi ngang phòng thí nghiệm? thầy nói gì vậy?" - cô nàng khẽ hỏi
"đừng đùa, rõ ràng em đứng ngay phòng thí nghiệm, đồng phục nữ trường mình rõ ràng mà? cũng xõa tóc đó. đừng có hòng hù tôi" - soobin bỗng lần nữa toát hết mồ hôi
"thầy...mới là đừng có hù em. em nghe tiếng hét em với chan mới đi lên mà?" - cô nang cũng bắt đầu run rẩy, tay nắm chặt vào gấu áo của người bên cạnh
"thôi đừng diễn nữa. không vui"
"em không đùa..."
"thế ý em là cả việc nếu bây giờ nhìn lên phía cửa sổ phòng thí nghiệm sẽ có người như lời em kể hả?"
"em...không biết...aaaaa" - cô nàng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn thì hét toáng lên.
theo hướng đó cả ba người kia cũng nhìn theo thì thấy một bóng người có gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen hoắm đang nhìn chằm chằm vào họ. cả bốn hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi cổng, cô gái trên kia nhìn theo khẽ cười một cái rồi biến mất.
sau vụ đó, cô nàng eun min sốt nguyên tuần và hứa sẽ không bao giờ kể chuyện ma hù thầy choi toán nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com